Chap 2: Con chó nhà bác Ban

9 1 0
                                    

Hồi giờ ở xóm tôi nuôi nhiều chó lắm. Chó tây, chó tàu, chó ta, chó nhật có đủ cả. Có nhà còn nuôi nguyên một đàn năm sáu con lận. Tại lúc đấy nghe đâu lại rộ lên cái nạn trộm cắp nên mọi người cứ gọi là sắm chó ầm ầm tưởng như cả xóm đang rộ lên mốt sắm chó hay sao ấy. Thế là xóm tôi ngoài cái danh hiệu Xóm Nhà Giàu còn có thêm cái danh hiệu nữa là Xóm Chó...

Lúc ấy ở đầu xóm có nhà bác Ban nuôi được con chó béc giê to lắm ngoài ra còn rất dữ nữa. Chỉ cần thấy có bóng người đi qua cổng thôi là nó sủa liền. Thế nên là vào buổi tối hay lúc đi ngủ hoặc đi đâu có việc bác mới thả cho nó quanh quẩn ở sân thôi. Đó là lúc hè năm tôi chuẩn bị lên lớp ba. Buổi trưa hôm ấy tôi trốn mẹ, không ngủ chạy đi chơi với mấy thằng con trai hàng xóm. Chơi với bọn nó vui lắm tụi nó bày rất nhiều trò thú vị chả bù cho bọn con gái lớp tôi suốt ngày chơi trò gia đình, rồi nhảy dây, chán thì lại lôi đầu lôi cổ nhau ra nghịch tóc tết tóc... Chơi chán chê hết trò tụi nó định giải tán thì thằng Hùng- nó hơn tôi một tuổi nhưng mà tôi vẫn thích sưng mày tao với nó...tại... thích thì nhích hoi- nó đề nghị ra một trò chơi vô cùng oái oăm đó là trêu chó nhà bác Ban...

" Mày điên à?? Thích mất miếng mông hay sao mà trêu con chó đấy?!"

Tôi can ngăn...

" Mày không chơi thì thôi!!! Con gái yếu đuối về mà bú tí mẹ đi nhá!!! Có trêu con chó thôi mà cũng sợ!!"

Nó hất hàm lên nói khích. Đã thế mấy thằng ranh kia còn đồng tình theo nó hại tôi giận tím mặt...

" Chơi thì chơi!!! Bà đây lại sợ chúng mày quá cơ!!!"

Tôi phán một câu chắc nịch rồi theo chân lũ giặc giời đi lên đầu xóm chỗ nhà bác Ban. Nhìn vào trong sân con chó béc giê đang nằm ngủ trên bậc thềm, thoáng thấy bóng người nó bật dậy gầm gừ. Nó nhe hàm răng nhọn hoắt trắng phớ, dãi diếc chảy tùm lum ra dọa tụi tôi. Mấy thằng con trai mới đầu nhìn thấy sợ co rúm như tôi nhưng được một lúc tụi nó lại trở lại bình thường vì biết nhà đã cài then cổng. Tụi nó theo chân thằng Hùng bắt đầu nhặt đá ném qua cổng, ném về phía con chó. Nó chồm lên cổng vừa gầm gừ vừa sủa inh ỏi. Tụi nó vẫn chơi dai...Còn tôi chỉ biết nhìn tụi nó bất lực.Chợt cái then cổng bung ra con chó béc giê lao ra ngoài... Cả lũ trẻ ranh kèm cả tôi nữa chạy tán loạn. Thằng Hùng là cái thằng chạy khủng nhất, mặt nó tái xanh như đít nhái mồ hôi mồ kê túa ra như tắm nhìn đến là buồn cười. Hóa ra cổng có cài then nhưng không chắc nên con chó lồng lên được mấy cái là cái cổng bị bung ra liền. Tôi chạy thục mạng. Mới đầu do tôi đứng sau tụi nó nên dẫn trước dần dần tôi bị tụi nó cho tụt lại đằng sau... Cái tội chân ngắn quá mà... Chạy được một lúc thì chân mỏi nhừ. Bị vấp phải hòn sỏi nên tôi vồ được con ếch khá lớn. Vội ngoảnh đầu lại thì thấy con vật vẫn phi ầm ầm như bị ma nhập, mắt nó đỏ ngầu giận dữ lao về phía tôi như con thú hoang săn mồi. Đầu gối nhờ cú ngã mà trầy xước rỉ máu vừa nhức vừa đau làm tôi không sao đứng dậy nổi, sợ hãi nên tôi khóc toáng lên. " Oẳng... oẳng.." Con chó béc giê kêu thảm thiết tôi thấy kì lạ nên đứng dậy mũi dãi tùm lum ngoái lại phía sau nhìn... Hóa ra con chó vừa bị anh Long chọi cho một phát đá vào đỉnh đầu...

" ĐI VỀ !!!"

Anh quát con chó khiến nó sợ hãi, cúp đuôi, co giò chạy mất hút. Còn anh thì đứng sừng sững như một vị thần. Mẹ ơi khỏi nói... thoát được con chó tôi vui mừng như được lên tiên luôn... Chợt mặt anh cau có, anh đi ra phía tôi cầm tay tôi lôi đi xềnh xệch. Đoán chắc có điều chẳng lành tôi kéo tay lại nhưng càng kéo anh càng cầm chặt hơn...

" Anh bỏ ra!!! Cho em về!!!"

Anh vẫn lạnh tanh kéo tôi vào nhà anh, lôi tôi vào nhà vệ sinh. Giặt khăn rồi anh lau mặt cho tôi không quên quát tháo...

" Cái con giặc giời này!!! Trưa chặt trưa chẽo không chịu đi ngủ lại trốn đi chơi thế này à?! Nhìn xem quần áo bẩn hết chưa?? Chơi cái gì không chơi lại chạy theo bọn con trai đi trêu chó nhà bà Ban!!! Sao mày ăn gì mà khôn thế hả Mốc??"

" Nhưng mà bọn nó... bọn nó..."

Tôi bất lực giải thích rồi lại khóc toáng lên...

" Im ngay!!!"

Tôi vẫn khóc lóc...

" Tao bảo mày im cơ mà!!! Đếm từ một đến ba mà chưa im thì đừng có trách tao đấy nhá!! MỘT..."

Tôi im liền...Anh lườm tôi một cái lạnh toát mắc khăn mặt lên giá rồi phủi quần áo cho tôi, đoạn hạ giọng xuống...

" Thôi qua đây tao cõng lên tầng còn bôi thuốc...!!!"

Tôi nhất định không chịu, nằng nặc đòi về...

" Mày có lên không?! Tao mà mách mẹ mày thì mày nhừ đòn Mốc ạ!!"

Lấy mẫu hậu ra uy hiếp nên tôi thôi không dám ho he thêm gì nữa... Mặt phụng phịu trèo lên lưng anh...  Anh cõng tôi lên tầng rồi đưa tôi vào phòng anh. Phòng của anh rộng lắm. Màu chủ đạo chỉ có mỗi ba màu là trắng, xám với đen thôi trông chẳng bắt mắt gì cả. Nhưng bù lại mặt tường đối diện cửa phòng đều được lắp kính trong suốt nên mở ra một cái là ánh sáng tràn ngập phòng luôn nhìn thích ghê luôn ý. Phòng anh gọn gàng lắm nha. Đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp lắm. Ước gì tôi cũng có phòng riêng ngay bây giờ thì thích. Nhưng mà mẹ tôi lại bảo đến năm lớp bốn mới cho tôi ở phòng riêng, chán thật ý. Anh đặt tôi ngồi ở mép giường rồi ra tủ thuốc treo cạnh bàn học lấy bông băng... Vừa băng bó cho tôi anh vừa phàn nàn...

" Con gái con lứa suốt ngày cắp đít đi chơi với mấy thằng con trai!!! Thấy hay lắm à?!"

" Ơ thế xóm mình chả toàn con trai đó còn gì!! Không chơi với tụi nó thì em chơi với ai?! Hay là anh Long ghen à?!"

Tôi cười tinh nghịch... thực ra cái câu đó đáng ra tôi phải hỏi là " Anh Long không thích à?!" nhưng bí từ xong tự dưng nghĩ ra như vậy nên nói vậy lun... Mà lạ lắm tôi thấy tai anh đỏ bừng...

" Thèm mà ghen với mày!!! Mày xấu như quỷ có chó nó thích mày!!!"

Tôi xị mắt xuống, trề môi ra lí nhí nói thầm...

" Còn hơn là anh bị mấy chị cùng khối suốt ngày lẽo đẽo theo đít phiền thấy mịa!!!"

Haizz đáng tiếc là bị anh nghe được không sót một chữ... Anh quắc mắt lên lườm rồi cốc một cái rõ mạnh vào đầu tôi...

" Mày thích chết à!!! Chuyện của anh cần mày quản không??"

Tôi ôm đầu mặt méo mó... Nước mắt nước mũi lại tèm lem...

" Anh suốt ngày đánh người!!! Không chơi cùng anh nữa!!! Ghét anh!!!"

... Đó... thế là con bé bỏ về nhà... vừa đi vừa lẩm bẩm mắng mỏ ai kia vừa quyết định...

" Về nhà sẽ kêu mẹ cho đi học võ để đánh chết con chó nhà bá Ban!!! Nhất định sẽ phục thù!!!"

Thế là bữa đó có con bé cứ nằng nặc đòi mẹ cho đi học võ để mai sau đánh cho tòe mỏ con chó nhà bác Ban...

Mưa tháng 3 - 10 năm anh đợi được không?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ