Shinichi vứt cái kính đã nứt qua cuộc chấn động do quả bom vừa nổ xuống đất, khẽ trượt người theo bức tường phía sau ngồi xuống vừa thở hồng hộc. Cậu vừa thoát chết trong gang tấc. Khi tên áo đen với cái nhìn khinh khỉnh nhoài người định cho cậu phát súng để kết thúc sự đe dọa ngầm từ Viên đạn bạc - cậu, hắn không để ý quả bom hắn mang theo từ cuộc ẩu đả vừa rồi đã tự khởi động. 20'
Cậu đã làm một hành động đầy mạo hiểm: chạy thẳng đến trước mặt tên áo đen, tránh nhanh phát đạn từ hắn và với một cú thúc đau điếng vào nơi hiểm, trong vóc dáng của một cậu học sinh 7 tuổi, cậu nhanh chóng chui qua lỗ hổng của bức tường và hết sức chạy về phía trước. Một tiếng động lớn xuất hiện khiến cậu ù hết tai, mũi mắt khản đặc lại. Dư chấn của quả bom khiến cậu bị bắn mạnh và đập vào một góc của khu nhà. Toà nhà lắc lư, đổ vỡ. Tường và sàn nhà rơi từng mảng vỡ vụn. Trong giây phút hiểm nguy ấy, rất may mắn khi Shinichi rơi đúng vào một góc rất hẹp của toà nhà và không bị những bức tường rơi rụng kia đè phải. Cậu cố co người lại để vừa trong diện tích xung nhỏ ấy và cố gắng không động đậy nhiều. Cơn dư chấn qua đi. Cậu đứng dậy, loạng choạng, chỉ cảm thấy mọi thứ vẫn đang chao đảo. Dạ dày của cậu thì đang ép lên cuộn trào.
Cái kính nứt bị ném đập vào một góc
đất đá rồi rơi xuống đất. Cậu khẽ dùng đôi tay còn run lẩy bẩy khẽ ôm lấy khuôn mặt đã đen toàn bụi. Giữa toà nhà cao tầng, đèn tắt ngóm, tiếng nước chảy do đường ống vỡ và cả tiếng rơi của những tảng tường xung quanh xoáy sâu vào tai cậu.
- Mình ... mình còn sống.... còn sống....
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi kết
FanfictionMột cái kết cho Thám tử lừng danh Conan Đôi lời của người viết : vẫn luôn muốn viết một kết thúc chõ tập truyện trinh thám tuổi thơ này. Một cái kết công bằng hạnh phúc cho tất cả. Tôi là Fan của cặp đôi Shinichi và Ran. Nhưng cũng không đồng ng...