Một lần nữa, khi Shinichi tỉnh lại sau một giấc ngủ mệt mỏi, cậu nhận ra trời đã tối. Cậu vừa mơ thấy ác mộng. Cơn ác mộng khiến chính bản thân cậu cũng cảm thấy sợ hãi. Cậu mơ mình ngã gục xuống dưới tay của bọn áo đen mà còn chưa kịp thấy mặt ông trùm của bọn chúng. Cậu cũng mơ thấy cả những người cậu yêu quý tin tưởng lần lượt vì bảo vệ mình mà chết dưới những viên đạn lạnh lẽo trong tiếng hét đau đớn của cậu. Kết thúc giấc mơ là nụ cười lạnh lẽo và đắc thắng của Gin khi hắn bắn cậu bằng phát súng cuối cùng : " Cool boy, oh , sorry but game is over. You lost ! Ha ha "
Nó có phải là lời tiên tri cho cậu hay không ? Bọn áo đen. Shinichi nghiến chặt răng. Lũ khốn kiếp.
- Kudo !
Shinichi giật nảy mình theo bản năng. Phòng rất tối. Chỉ có ánh đèn phía gần cửa sổ thấp thoáng. Cậu khẽ nheo mặt lại để nhìn cho rõ. Một bóng người cao gầy đến gần cậu.
- Heiji ! Tên khốn nhà cậu ! Nhưng sao cậu ở đây ? Ran đâu ?
Heiji bật công tắc đèn điện. Cả căn phòng bừng sáng. Theo quán tính, Shinichi giơ tay lên cho đỡ chói mắt. Nhưng cậu vừa động, cảm giác vết thương ở sườn nhói lên đau điếng khiến cậu phải hít mạnh nén lại lời kêu đau sắp bật khỏi miệng.
- Không sao chứ ? Mình chỉ định đùa chút...
Heiji lo lắng đến gần hỏi.
- Không sao ... mới lạ ấy ! Đau chết cha luôn !
Shinichi nhăn mặt lại. Càu nhàu.
- Ran đâu rồi ?
- Sao chưa gì đã hỏi vợ thế hả ? Này, cậu không thể để ý tớ chút nào à ?
- Thôi đi. Khiếp quá. Thế cậu thì sao ? Kazuha bỏ cậu luôn rồi hay sao mà ám tớ thế ?
- Hừ - Heiji lườm cậu một cái. Rồi cậu ta đứng dậy, kéo cái ghế gấp tựa bên thành giường ra, thủng thẳng ngồi xuống mới đáp :
- Ran về rồi. Tớ bảo Kazuha tìm cách cho cô ấy về nghỉ ngơi. Tớ sẽ chăm sóc cho cậu. Ban đầu Ran nằng nặc bảo không, cũng may có mọi người khuyên.
Heiji cúi xuống nhìn Shinichi, thở dài :
- Sáng nay Ran bị ngất. Nhưng tỉnh lại, cô ấy đòi sang trông cậu ngay.
Shinichi run lên. Cậu trầm mặc, không nói gì. Chỉ có điều, lông mi cậu hơi rung thể hiện nội tâm không hề bình lặng như bề ngoài.
- Kudo, cậu bị thương vì gặp bọn áo đen ?
Heiji hỏi.
- Hả ? Ừ...
Shinichi ngập ngừng. Cậu có nên kể cho Heiji nghe hay không ? Và liệu nó có kéo cả Heiji vào nguy hiểm hay không ? Cơn ác mộng vừa rồi khiến cậu lo sợ. Và tâm trí thì rối loạn, băn khoăn.
- Kudo, cậu sao thế ? Sao không kể cho tớ biết ?
- Tớ ... Heiji, tớ không biết nữa. Nhưng tớ vừa gặp ác mộng. Mọi người vì bảo vệ tớ mà chết. Nó rất chân thực. Tớ không biết nó có phải dự báo hay không ? Tớ không muốn cậu can dự việc này. Tớ ...
- Kudo - Heiji ngắt lời cậu : - Cậu nhìn tớ này, đừng quay mặt đi. Nhìn thẳng vào tớ này.
Shinichi quay lại. Có vẻ cơn ác mộng đã choáng lấy hết tâm trí cậu.
Heiji nhìn thẳng vào mắt Shinichi và gằn từng tiếng rõ ràng :
- Chúng ta không chỉ là bạn, đối thủ mà chúng ta còn là đồng nghiệp nữa, Kudo Shinichi. Từ bao giờ chỉ vì một giấc mơ mà cậu lại yếu ớt thế ? Cậu vừa thoát chết khỏi tay bọn áo đen xong cơ mà. Nó là minh chứng cho việc chúng ta ngang tài ngang sức và thậm chí là hơn bọn chúng. Chúng ta phải chiến đấu. Đó không chỉ riêng là cuộc chiến của cậu mà là của tớ, của bất kỳ ai về lẽ phải, công lý. Shinichi, cậu hãy nghe rõ đây. Việc đối đầu với bọn áo đen chính là sứ mệnh của những người như chúng ta. Vì chính ta đều có những người cần bảo vệ.
Không gian trầm mặc vài giây và Heiji thì kiên nhẫn chờ người bạn của mình trả lời. Không ngoài mong đợi của cậu, Shinichi ngẩng đầu lên, trong mắt là những gì Heiji thích nhất : sự nhiệt huyết, kiên cường và chiến đấu hết mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi kết
FanfictionMột cái kết cho Thám tử lừng danh Conan Đôi lời của người viết : vẫn luôn muốn viết một kết thúc chõ tập truyện trinh thám tuổi thơ này. Một cái kết công bằng hạnh phúc cho tất cả. Tôi là Fan của cặp đôi Shinichi và Ran. Nhưng cũng không đồng ng...