Phòng bệnh yên tĩnh trở lại. Mặc dù Ran vẫn biết cả đống người đó vẫn đang chờ nhấp nhỏm bên ngoài cánh cửa. Cô im lặng nhìn bác sĩ đang kiểm tra lại Conan một cách cẩn thận.
Vị bác sĩ sau khi kiểm tra xong cho cậu, khuôn mặt nghiêm túc của ông cũng giãn ra. Ông nhìn Ran, cô hiểu ý bèn cúi xuống, chỉnh lại mép chăn cho Conan, khẽ nói với cậu :
- Conan, em nghỉ ngơi lát đi nhé. Có gì gọi chị được chứ ?
- Vâng, chị Ran.
Shinichi đáp.Có vẻ cậu mệt thật.
Ran quay người lại và cùng bác sĩ ra khỏi phòng. Trước khi đóng cánh cửa lại, Ran còn cố nhìn vào xem cậu thế nào. Thấy Conan đã nằm im và nhắm mắt, cô thở dài rồi nhẹ nhàng đóng cửa.
Bên ngoài phòng bệnh, một đám người đứng bồn chồn. Lần này rất an ninh, họ đứng bao phủ cánh cửa thành từng vòng theo thứ tự thấp cao. Đến khi cửa đóng lại sau lưng, vị bác sĩ hiền hoà của chúng ta đang đứng giữa hàng chục người với những đôi mắt rực cháy như những con sói. Vị bác sĩ khẽ run lên, cố đứng sát gần cạnh Ran.
- Conan/ thằng nhóc / cậu bé thế nào rồi ?
Vị bác sĩ khó khăn nuốt nước bọt:
- Mọi người có thể cho tôi một khoảng trống được không ?
Mọi người liếc nhìn nhau rồi lại dồn sát vào nhau, để lộ một lối đi rất hẹp. Nhưng vấn đề là mọi người càng khiến tôi ngột ngạt hơn - vị bác sĩ khóc không ra nước mắt.
- Cậu bé ổn định rất tốt. Vết mổ đang trong quá trình tạo vẩy. Tôi đã xem xét các trường hợp ngoại lệ xảy ra. Nhưng có vẻ như cậu bé đã thật sự an toàn rồi. Giờ chỉ cần chăm sóc tốt là được.
- Tay thằng nhóc với chân nó thì sao ? Cả cái đầu ?
Ông Mori hỏi, ông không quên được cảnh cứu thằng nhóc. Nó mềm oặt và yếu ớt. Đầu chảy máu, tay buông thõng và một bên chân sưng vù. Đáng sợ nhất là một mảnh kim loại đã đâm sâu vào phần eo thằng bé loáng loáng sáng khi ông chiếu đến. Quần áo thằng bé đẫm máu. Ông đã nghĩ trong đau đớn rằng thằng nhóc có thể chết. Cảm giác ấy khiến ông suýt khóc. Là một người đàn ông từng trải, ông rất ít khi biểu lộ tình cảm của mình. Nhưng quả thật, trong lúc ấy, mũi ông đã cay cay và cảm giác nước mắt đã tràn ngập đôi mắt, chỉ cần một cái chớp mắt là nước mắt sẽ chảy ra. May mắn làm sao, thằng nhóc vẫn an ổn.
- Chúng tôi đã xem xét cẩn thận. Các bộ phận khác đều bị thương nhưng không quá nguy hiểm. Chỉ cần tĩnh dưỡng là được. Điều lo ngại nhất là việc thằng bé mất máu quá nhiều. Nhưng cũng nhờ cô Mori Ran đã truyền máu, nên đã không còn quá đáng ngại. Mọi người an tâm đi. Tôi đoán với sự chăm sóc chu đáo của mọi người, chỉ mất tầm 2 đến 3 tháng là nhóc Conan có thể hoạt động như bình thường. Nếu giờ không có việc gì, tôi xin phép.
- Cảm ơn bác sĩ.
Vị bác sĩ gật đầu và cố chen qua lối đi hẹp ra khỏi đám đông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi kết
FanfictionMột cái kết cho Thám tử lừng danh Conan Đôi lời của người viết : vẫn luôn muốn viết một kết thúc chõ tập truyện trinh thám tuổi thơ này. Một cái kết công bằng hạnh phúc cho tất cả. Tôi là Fan của cặp đôi Shinichi và Ran. Nhưng cũng không đồng ng...