- Toà nhà hiện vẫn đang cháy dữ dội. Theo một số nhân chứng, toà nhà đã bị gài bom. Hiện giờ cảnh sát và hội cứu thương vẫn đang cố hết sức ....
Shinichi khẽ cựa quậy mình, đau nhói. Cậu nghe những thứ âm thanh vụn vặt bên tai và khẽ buông một tiếng thở dài. Mọi thứ quá tối để quan sát và phỏng đoán. Vả lại, dù thoát khỏi lưỡi giáo của thần Chết thì cậu vẫn bị thương không nhẹ. Tay phải cậu có vẻ như bị gãy và đầu đang chảy máu. Chân trái thì bong gân. Cơn đau nhói lên khi cố đi chuyển ngăn cản cậu đứng dậy tìm kiếm sự giúp đỡ.
Nhưng ai giúp được nhỉ ? Vì tầng nhà chỗ cậu gần như sập hoàn toàn. Hoàng tàn, đổ nát. Có lẽ may nhất là đêm nay trên những tầng cao này không một ai ở lại...nhưng cũng xui xẻo thật vì chẳng ai nghĩ vẫn còn một cậu nhóc vẫn đang kiên trì trong cái tầng không liên quan gì tiệc tùng này.
- Khốn kiếp - Shinichi cúi đầu, cảm giác bất lực tràn ngập trong cậu - Shinichi mày phải cố nghĩ gì đi chứ ...
Rồi cậu lại lẩm bẩm như nỉ non:
- Ran, Ran ....
Tiếng nước rơi tí tách nhỏ rọt lạnh lẽo. Mắt của cậu đã nhoà hẳn đi. Chiếc áo véc xanh và giầy gần như cháy rụi thấm nhuần mùi cháy xém...*************************************************
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Ran hi vọng rồi lại thất vọng. Cô đang đứng dưới toà nhà bốc cháy. Xung quanh, những mảnh vụn rơi khắp nơi. Tiếng cảnh sát và tiếng xe cứu thương inh ỏi. Không có bóng dáng của Conan. Rất nhiều lần người bị thương là một đứa trẻ được cảnh sát đưa ra, cô vội vàng chạy đến nhưng đều sững lại vì thất vọng. Conan vẫn chưa được cứu ra, cậu nhóc vẫn bị kẹt ở trong toà nhà đó. Ông Mori và đội cảnh sát vẫn đang cố gắng đi sâu vào toà nhà tìm cậu. Đã hơn một tiếng kể từ lúc toà nhà phát nổ. Ran đứng cứng ngắc , tay nắm chặt. Cô không khóc được nữa. Cô cũng không khóc. Đôi mắt cô ráo hoảnh nhưng lại đau đớn không thể tả. Môi cô khẽ mấy máy không thành tiếng:
- Conan... conan....
Conan không phải là em ruột của cô. Nhưng nó đã sống cùng cô mấy tháng nay và cô thực sự rất quan tâm đến đứa trẻ 7 tuổi thông minh ấy. Trong thứ tình cảm ấy, có nhiều thứ chính cô cũng không rõ. Phải chăng vì qua Conan, cô thấy được một phần của Shinichi ? Conan rất giống Shinichi và sự trùng hợp vì sự xuất hiện của Conan ngay khi Shinichi biến mất không phải một lần Ran hoài nghi. Nhưng lần nào sự hoài nghi ấy của cô đều đổ bể vì cả Shinichi hay Conan đều có bằng chứng riêng chứng minh mình riêng biệt.
- Shinichi- Ran khẽ gọi, cổ họng khô khốc khiến cô đau đớn - Tớ phải làm gì đây ? Tớ phải làm gì đây ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi kết
FanficMột cái kết cho Thám tử lừng danh Conan Đôi lời của người viết : vẫn luôn muốn viết một kết thúc chõ tập truyện trinh thám tuổi thơ này. Một cái kết công bằng hạnh phúc cho tất cả. Tôi là Fan của cặp đôi Shinichi và Ran. Nhưng cũng không đồng ng...