Chương 4

167 18 2
                                    

-Người yêu của tao đi đâu mà thẫn thờ thế, quên luôn tao rồi phải không- Đức Chinh quàng cổ tôi, cười rạng rỡ nói.
Thằng bạn thân chỉ sau Xuân Mạnh của tôi, cái thằng mà mọi người vẫn bảo là ''vựa muối '' ấy, gặp lại tôi trong 1 lần đi dạo. Nó nhìn mặt mình, vuốt vuốt rồi bảo: Chồi ôi, người yêu mày đâu sao không chăm sóc mày để mày ốm trơ xương thế! Tôi chỉ cười rồi im lặng. Nó lại bảo: Cuối tuần này lớp mình họp lớp, nhớ đến nghen mày,mày mà không đi thì chết với bọn nó đấy. Tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi tạm biệt nó.
Về nhà tôi tự hỏi: Nên đi hay không đi? Không đi thì xác định với mấy đứa nó mà nếu đi thì lại gặp..... thôi không nhắc nữa, kệ đi, không quan tâm, gì thì gì chứ vẫn phải bảo toàn mạng sống đã. Miệng thì nói vậy chứ chẳng thể ngừng suy nghĩ: Nếu gặp lại anh ấy thì ra sao???

-Ê tụi bây, Đức Cọt nó đến kìa bây – Chinh nói
- Thằng này, nó muốn bị ăn kẹo dừa của tao đây mà- Vẫn là Đức Huy, người đàn ông quý tộc

Tôi chỉ cười trừ, rồi nhập tiệc cùng bọn nó. Không ngoài dự đoán, anh cũng có mặt ở đây.Lòng tôi như rồi bời khi thấy anh,nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh và an ủi bản thân: Chỉ là người yêu cũ thì có gì phải quan tâm chứ! Nhưng cậu đâu biết rằng anh vẫn lén nhìn cậu với cái nhìn đầy hối hận

Sau khi đi ăn với lũ bạn thì chúng tôi lại tiếp tục đi hát karaoke. Tới lúc anh hát, anh hát ca khúc: Gương Mặt Lạ Lẫm của Mr.Siro.  Tôi nhìn anh , người con trai mặc sơ mi trắng ấy hát, giọng ca trầm ấm vang lên. Anh hát hay lắm, đó là điều tôi chả thế phủ nhận. Từng lời bài hát như xé nát lòng tôi, bài hát như khắc họa lại tâm trạng của tôi lúc nhìn thấy anh cùng cô ấy. Tôi đau đến quặn lòng, nước mắt trào ra. Tôi đau lắm! Tôi cầm lấy ly rượu uống hết 1 mạch mặc dù biết rằng tửu lượng mình rất yếu, nhưng tôi mặc kệ, tôi muốn quên tất cả đi, không muốn thấy hình bóng ấy hiện diện trong mắt mình nữa.

Fic nhẹ nhàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ