Hôm nay là ngày họp lớp của tôi và...... em ấy. Tôi rất đang rất đắn đo rằng có nên đi hay không. Vì tôi không muốn để em thấy mình, sẽ khiến cho em khó xử. Nếu đi thì có thể sẽ có cơ hội xin lỗi em và điều quan trọng là ... được gặp lại em.
Và rồi quyết định của tôi là sẽ đi. Tôi đến sớm, lúc đó chỉ có lớp trưởng đến. Chúng tôi cùng nhau trò chuyện và cho tới khi mọi người đến đông đủ....Ngoại trừ em. Tôi cứ nghĩ rằng vì em biết sẽ có mặt tôi ở đây nên không đến, tôi cũng chỉ biết thở dài rồi bỏ qua.Nhưng không ngờ em vẫn đến. Vẫn là khuôn mặt thân thương ấy, vẫn là giọng nói ấy, em chả khác đi gì cả. Chỉ là trong mắt em, có lẽ chẳng còn xuất hiện tôi ở đấy.
Sau khi đi ăn thì bọn nó lại kéo tôi đi karaoke. Và khi tới lượt tôi, tôi hát bài: Gương Mặt Lạ Lẫm. Tôi hát bài này chả phải vì tôi thích đâu, mà là vì em. Vì hôm trước khi đang lướt face thì vô tình thấy em chia sẻ bài đấy, nên tôi nghe và học theo. Nhưng có lẽ tôi không biết rằng, em ấy chia sẻ bài hát ấy là vì...... nó như chuyện tình của tôi với em. Khi tôi hát, tôi vẫn luôn nhìn xuống hướng em đang ngồi, và nhìn thấy... em uống rượu. Quen em 2 năm, tất nhiên tôi biết em không thể uống rượu vì tửu lượng em rất yếu, nhưng sao hôm nay em lại uống cái thứ mà em thề ''không đội trời chung ấy''.
Hát xong, tôi liền xin về trước với lí do: Đưa Đức về! Và bọn nó đã đồng ý. Tôi cõng em ra xe rồi chạy về nhà em.
Đưa em vào nhà ,lấy chìa khóa trong túi quần em ra mở cửa. Đặt em lên giường, tôi định đi ngay vì sợ em tỉnh dậy sẽ rất phiền. Cuối xuống hôn nhẹ lên trán em rồi quay đi. Nhưng rồi,em lại níu tôi lại. Không biết em say hay tỉnh nhưng tay em giữ chặt tôi. Em khóc, em lẩm bẩm: Đừng bỏ em mà! Em rất nhớ anh! Đừng bỏ em một mình, em cô đơn lắm!
Tim tôi nhói lại, đầu óc như chả còn tỉnh táo. Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt kia, tôi chả đành lòng mà bỏ em ở lại. Nhưng rồi tôi cũng cố gắng gỡ tay em ra, đắp chăn cho em và quay về.