-Anh à,xuống ăn sáng! -Tiếng người yêu tôi van lên bảo tôi thức dậy.
Đấy là cô bạn gái đã xa tôi 2 năm vì phải du học, nhưng chúng tôi vẫn không chia tay,vẫn giữ mối quan hệ ấy, chỉ là vì nhớ hình bóng của cô ấy nên tôi đã quen cậu- Phan Văn Đức để che lấp đi khoảng trống ấy. Tôi vẫn luôn gọi cho cô hằng đêm, vẫn luôn nhắn tin với cô để thỏa lòng mong nhớ cô. Và tôi chỉ mong được gặp lại cô ấy càng sớm càng tốt. Khoảng thời gian 2 năm tôi quen cậu cũng chỉ là vì cậu có nét giống cô.Từ cái cách quan tâm, nói chuyện và cả hương thơm bạc hà ấy, cậu đều rất giống cô. Và rồi ngày tôi mong chờ cũng đến, cô về vào ngay ngày sinh nhật tôi. Tôi thực sự rất vui mừng, vui đến mức quên cả cậu người yêu bé nhỏ đã chuẩn bị để tổ chức sinh nhật cho mình.
Tôi cùng cô ân ái. Vẫn là cái hương thơm bạc hà nhè nhẹ trên cơ thể cô ngay khi tôi cởi chiếc áo sơ mi ấy. Tôi vô cùng phấn khích để hòa quyện cùng cô. Tôi tiến vào sâu cơ thể cô, khuấy động bên trong vì them khát. Xa cô 2 năm, cũng khá là dài để chờ đợi. Cao trào tiến đến, tôi bắn vào trong cô, khiến cô rên rỉ vì sung sướng, ôm chặt lấy tôi. Và rồi cũng ngay lúc ấy, tôi đã nhìn thấy khuôn mặt..... đau thương của cậu. Cậu nhìn tôi với ánh mắt vừa là xót thương vừa là khinh bỉ. Tôi nghỉ lúc đấy chắc cậu đã suy sụp lắm rồi. Tôi vội vơ lấy chiếc khắn quấn quang hông rồi nói: Chúng ta chia tay đi! Tôi tự hỏi lúc đấy, ở đây ra cái dũng khí khiến tôi buông lời nói cay nghiệt đó ra. Tưởng rằng cậu sẽ khóc nhưng rồi....cậu không khóc câu chỉ thở dài rồi nói: Được, chúc anh hạnh phúc. Lúc đó tôi tự hỏi, tại sao bản thân mình lại có 1 cảm giác hối hận khi nghe cậu chấp nhận buông tay.... Có lẽ là vì tôi đã yêu cậu rồi .