Ngày trước, khi tôi còn rất nhỏ, cứ mỗi lần trời lặng gió và phong linh trước hiên nhà khẽ rung, phát ra những âm thanh leng keng nhàn nhạt, thì mẹ tôi vội khoác chiếc áo khoác đen, lao ra khỏi nhà và rất nhanh chóng mà biến mất. Lúc đó tôi không hiểu vì sao, nhưng bây giờ thì tôi thấm được rồi. Vì tôi, hay cả mẹ tôi, chúng tôi đều là những phong linh tiên tử.
Tôi trước đây cứ thắc mắc mãi rằng, tại sao người ta bảo mỗi lần phong linh reo thì là một mạng sống được gửi về trời. Bây giờ vẫn vậy, đôi khi tôi vẫn tự mình suy nghĩ rằng tại sao người ta có thể ám chỉ những linh hồn được gửi về nơi tít tắp mịt mù kia bằng những tiếng phong linh. Mẹ tôi chỉ cười hiền, bảo rằng, đó là quy luật.
Vòng tròn nhân sinh liên tục quay đều, mỗi lần quay lại cố tình lệch đi thêm một chút, tạo ra những nét khác biệt trong cuộc sống. Hỷ nộ ái ố, yêu hận đan xen, tất cả đều đã được định sẵn là như vậy, muốn cũng không thể thay đổi. Cái chết cũng vậy. Thế nhưng người được ban thì điên cuồng trốn tránh, kẻ chưa tận thì lại muốn đoạn tuyệt thế gian. Lẫn lộn, một mớ màu sắc hỗn tạp.
Tôi ngồi trên bệ cửa sổ, ở dưới, tầng tầng lớp lớp mịt mù mây trắng vờn nhẹ dưới chân. Tôi thong thả đưa mắt nhìn lên chiếc phong linh nắm giữ vận mạng con người đang treo trước hiên nhà. Một cánh đào phớt hồng từ giã thân cây ngàn năm sừng sững, theo đợt gió nhẹ uốn cong thành một đường, lượn lại trước mắt tôi. Đã bảo rồi mà, đâu cũng là do nhân số, có trốn tránh cũng vậy thôi.
Tôi đã từng có một tình cảm rất đẹp, đẹp tới mức ích kỷ chỉ muốn giữ riêng lại cho mình, về một người, mà mãi không bao giờ tôi có thể gặp lại. Trách sao được, nhân gian cả ngàn cả vạn con người, gặp nhau trong phút chốc là duyên, vương vấn nhau cả đời là nợ, khó trách thân mình đang mang trọng trách, làm sao có thể phát sinh tình cảm với ai. Vì vậy tôi chỉ có thể nhẹ nhàng giấu nó vào tim, đem những ký ức thật đẹp đó chôn sâu vào chốn hồi ức, mãi mãi bị chôn vùi.
Tôi yêu anh ấy, yêu đến điên dại, yêu đến cuồng si. Cả tuổi thanh xuân của tôi là của anh ấy dành tặng, những ký ức đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất cũng là anh ấy ban cho, vậy mà chỉ trong một câu nói, anh chấm dứt tất cả, lạnh lùng quay lưng với tôi thật nhanh. Suy cho cùng, thì tôi chỉ cũng chỉ là một mối tình, một mối tình đã từng rất đẹp trong lòng anh ấy. Nhưng mãi mãi vẫn sẽ đứng sau một mảnh giấy, một chiếc nhẫn, và cả một lời thề. Một thời thanh xuân tươi đẹp và rực rỡ chỉ vì hai chữ 'danh phận' mà nhanh chóng lụi tàn. Cách nhau một khoảng cách, mà tựa như đã xa cả một đời.
Nghĩ cũng đúng, đâu ai muốn bản thân kết giao với một người chuyên đi rước những linh hồn khác về nhà rồi gửi họ đi đúng đường bằng những tiếng phong linh. Cho dù họ không thấy được những linh hồn kia, thì vẫn có một cảm giác vừa e dè vừa kiêng nể vừa ngại ngần khi thấy một công việc vừa ghê rợn, chỉ là đối với họ mà thôi, lại vừa không có tiền đồ như tôi đang làm. Thế nên, tình cho dù đẹp cách mấy, vẫn chỉ là hồi ức đối với tôi. Một hồi ức đáng nhớ, lại vừa đáng để chôn vùi.
Trước đây, tôi sống trong một căn nhà bình thường như bao con người ngoài kia, nhìn từ ngoài vào tôi chả khác gì một con người bình thường. Nhưng rồi, tôi dần dần không muốn họ biết đến sự xuất hiện của tôi nữa, tôi tự làm căn nhà của mình thành ảo giác, biến mất trước mắt họ, dù thực chất nó vẫn nằm ở đấy, vẫn là một căn nhà cao với gốc anh đào ngày ngày nở rộ không bao giờ lụi tàn ngay trước cổng.
Tôi thích ngồi trên bệ cửa sổ ở tầng hai, đưa hẳn đôi chân ra phía ngoài lan can mà đung đưa, nhìn về phía xa tít tắp mù khơi, nơi đường chân trời buổi chiều tàn đang dần nhạt nắng. Vào những ngày rảnh rỗi ít ỏi trong năm, tôi tự pha cho mình một cốc trà thơm, thảnh thơi nhấp trà đọc sách trên sô pha, cuộc sống lười biếng hệt như những con người bình thường ngoài kia.
Hôm nay, tôi lại đặc biệt muốn ngắm hoàng hôn buông dần sau những mái nhà cao chót vót. Tôi đem tách trà của mình ra ngoài ban công, buông mình vắt vẻo, đưa tay đón lấy từng đám mây trời xốp nhẹ non mềm hệt như kẹo bông gòn. Tôi nhìn thấy anh, qua những gợn mây trắng bồng bềnh ngoài xa. Anh cười với tôi, vẫn là nụ cười dịu dàng ngày ấy. Tôi khẽ vươn tay, chạm đến áng mây đang buông mình trên nền trời xám cam màu cỏ úa đang hiện hữu bóng hình anh đang ẩn hiện khó lường. Tôi vươn cao tay, cố nắm lấy từng giọt nắng yếu ớt cuối cùng đang vờn lấy anh, anh là của tôi mà, đâu thể để ai tùy tiện chạm vào? Tôi ghen đấy. Rồi tôi nhận ra rằng, thứ được gọi là giọt nắng chiều êm ả mà tôi bắt được trong tay, chỉ là hư vô, và gương mặt anh, cũng chỉ là một ảo ảnh. Ảo ảnh cho đến cuối cùng, cũng chỉ tan vào ảo ảnh mà thôi. Anh thật giống như giọt nắng tôi cẩn thận từng chút, nâng niu gìn giữ đặt trong tay. Cứ tưởng như mình nắm lấy được, nhưng khi nhìn lại, nắng đã tan mất rồi....
BẠN ĐANG ĐỌC
SoonHoon || Phong Linh
Fanfiction"Phong linh là lời của gió, cũng là lời yêu mà em gửi đến anh, qua những linh hồn..." ©Yancy - Dy. Do not reup