Bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ lan man về tấm thiệp hãy còn để trên bàn mà tôi vẫn chưa động đến, cũng như những hình ảnh phản chiếu từ gợn nước trong tách trà sen hôm trước, tôi lại một lần nữa, ngẩn người ra. Tôi nhìn lại, và nhận ra rằng, trà trong tách của tôi cũng đã nguội đi từ bao giờ, và tôi cũng đã ngồi ở đây, chốn ban công này cũng đã hơn một tiếng rồi, chỉ vì hồi tưởng lại những gì tôi đã nhìn thấy vào hôm trước. Nếu như là bình thường, thì người đi đường sẽ tưởng tôi bị hâm mất. Nhưng dù sao, họ cũng đâu thể thấy được tôi. Và tôi hài lòng với điều đó.
Tôi bước khỏi ban công, trở vào nhà thì đã thấy trong nhà đang có người. Là hai thằng nhóc tiên tử khác mà tôi quen biết. Seung Kwan và Lee Chan, đó là tên của hai đứa nó. Trong khi tôi vẫn hãy còn đắm chìm vào những luồng suy nghĩ không tên, thì bằng một cách quái gở nào đấy, hai đứa nó đã chui vào đây như thế. Khác với tôi suốt ngày chỉ biết có trà và sách, bây giờ thì hai đứa nó, trên tay là hai chiếc điện thoại, cùng nhau chiến game đánh nhau đến gọi là tưng bừng. Tôi đằng hắng nhẹ một tiếng, thành công lôi hai đứa nó ra khỏi sự cám dỗ của thiết bị điện tử kia.
- Ồ anh Ji Hoon đã về với hiện thực rồi sao? Khi nãy em với Chan vào nhà, trông thấy anh ở ngoài ban công chả khác gì hòn vọng phu cả.
- Học ở đâu cái thói ăn nói chọc ngoáy người khác thế?
Tôi lừ mắt nhìn Seung Kwan đang tí tởn đùa với mình và Chan thì cười phụ hoạ ngay bên. Đúng là tuổi trẻ có khác. Hai đứa nó thấy tôi đang bực, thì cũng tự nhắc nhau anh im đi mày cũng là người cần im lặng ấy khác gì anh đâu, sau đó thậm chí còn cấu lấy đùi nhau để nhịn cười. Seung Kwan còn diễn sâu đến độ rụt thấp cả cổ lại hệt như con rùa, cúi đầu thật thấp xuống, vậy mà miệng vẫn không thể nhịn cười. Vui lắm phải không hai đứa?
- Ăn uống gì chưa đấy?
- Dạ chưa, do anh Seung Kwan bảo là lát nữa sẽ đi chơi với anh Han Sol nên em cũng chưa được ăn gì hết.
Nhóc Chan mếu máo làm vẻ sắp khóc đến nơi vì thằng anh dại trai của nó trong khi Seung Kwan thì đang lườm nó cháy hết cả mặt. Mèo Ji Soo ở bên ngoài đứng ở nhánh cây anh đào to to dỏng đôi tai thính của mình lên nhiều chuyện, thấy nhà vui hơn ngày thường liền phóng qua cửa sổ, chui vào nhà nghe ngóng, lăn vèo vèo hai vòng sau đó liền hoá thành người, với chiếc áo len cao cổ dệt kim màu trắng tinh khôi hệt như bộ lông của anh trong lốt mèo và chiếc quần bò đen đơn giản. Vài cánh anh đào bay bay cùng làn khói mỏng mảnh tan đi, chỉ còn một chàng trai trẻ tóc màu hồng phấn đang cong mắt mèo cười hiền khô.
- Ở đây hôm nay đông vui quá vậy cho Ji Soo chơi với mấy đứa với.
Tôi nhìn cảnh tượng trong nhà, thở dài bất lực. Mấy người, đích thị là hè nhau đến ức hiếp tôi. Thật quá đáng.
Vì tủ lạnh ở nhà tôi cũng không có quá nhiều đồ ăn, mà tôi thì ngại ra đường, thế là mèo Ji Soo phải nhờ mấy tiểu tiên hoa hoá thành người để đi mua nguyên liệu hộ về nhà nấu lẩu kim chi cho nhóc Chan. Cho anh nó nhịn thì được nhưng để thằng bé đói thì tôi lại không nỡ.
- Đến đây làm gì thế??
Tôi bày đồ ăn ra bàn, đồng thời quay sang cảm ơn hai tiểu tiên hoa bé tí đang bay phấp phới bên cạnh, rồi trở lại hỏi hai đứa nhóc. Hai tiểu tiên cười tươi rói, gật đầu rồi tan biến vào không trung. Còn Chan với Seung Kwan thì chỉ đơn giản bảo là, tụi em nhớ anh quá, chịu không nổi thế là đến thăm.
BẠN ĐANG ĐỌC
SoonHoon || Phong Linh
Fanfiction"Phong linh là lời của gió, cũng là lời yêu mà em gửi đến anh, qua những linh hồn..." ©Yancy - Dy. Do not reup