Oái oăm nhất cuộc đời, là những khi, điều mình mong muốn hằng đêm, đến cả nằm mơ cũng luôn luôn tưởng tượng đến, sẽ không bao giờ xảy ra, như phần trăm mà tôi và Soon Young sẽ tái hợp vậy. Đúng vậy đấy, là không phần trăm, hay chính xác hơn mà nói là không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ có khả năng chuyện đó sẽ xảy ra, dù có mang một niềm mơ ước nhỏ nhoi như cách ngày bé chúng ta nguyện tin hết lòng vào lời nguyền một ngàn con hạc giấy sẽ đổi được một điều ước.
Nhưng mà, nhân sinh vốn dĩ vô thường, hỷ nộ ái ố lẫn lộn đan xen, chuyện vốn không tưởng, vẫn có thể xảy đến bất cứ lúc nào. một chuyện mà ít ai có thể nghĩ đến nhất, khiến người khác không kịp trở tay. Một trong những điều oái oăm đó, chính là cái chết dù sớm hay muộn vẫn sẽ xảy đến với mọi người, không hề để lại một ai. Và một trong tất cả những điều oái oăm lạ lùng hệt như một trò đùa chết tiệt của nhân sinh, chính là cái chết của cô gái trẻ vừa tròn đôi mươi, sẽ đến ngay vào ngày cô ấy bước đến lễ đường với một thân áo cưới tinh khôi như tuyết đầu mùa trong trẻo mà tôi nhìn thấy hằng ngày trên bức tường lớn trắng tinh. Và, khốn nạn làm sao, người cô ấy sẽ kết hôn, cũng là người mà tôi yêu nhất, Kwon Soon Young.
Đừng bao giờ bảo tôi ích kỷ khi thấy người sẽ cùng bước trên lễ đường trải đầy hoa hồng với vời mà tôi yêu ra đi mà không thể làm được gì khi trong tay mình nắm giữ bao nhiêu là linh hồn trôi lạc. Vì tôi cũng chỉ như những con người khác, tôi không giữ quyển sổ sinh tử trong tay. Tôi vốn dĩ không phải Thần Chết, tôi chỉ là một phong linh tiên tử mà thôi. Cho dù tôi có giữ sổ sinh tử trong tay thì sao chứ, tôi vẫn sẽ để cô ấy ra đi như vậy mà thôi. Số trời đã định, ngay từ đầu tôi đã bảo rồi, nhân sinh luôn luôn vô hạn vô định và khốn nạn như thế. Cho dù cô ấy có biết mình sẽ rời xa nhân thế này vào chính ngày mà mình sẽ lên xe hoa với người mình thương yêu thì sao chứ, cô ấy vốn dĩ không trốn chạy được số phận. Cái chết sẽ vẫn cứ đến mà thôi, cho dù có guồng chân điên cuồng chạy trốn, cái giá càng trả chỉ càng nặng thêm. Khoé môi tôi không tự chủ được mà tự kéo lên...
Tôi giật mình thức giấc vào lúc giữa đêm, khi bầu trời ngoài kia vẫn quyện màu xanh đen đặc sệt lấp lánh vài giọt sao rơi. Mồ hôi chảy vào mắt tôi cay xè, khiến tôi nhanh chóng thanh tỉnh. Đúng vậy, tôi vừa gặp một cơn ác mộng. Nó luôn ập đến khi tôi mất bình tĩnh về một việc gì đó. Như cái ngày mà Soon Young rời bỏ tôi để trở về thế giới bình thường như bao người khác. Suốt hai tháng trời, tôi phải dựa vào những lọ thuốc an thần sắc màu sặc sỡ nhưng chứa đầy độc dược để cố gắng níu lại những giấc ngủ vùi không mộng mị mệt mỏi. Rồi tôi quen dần, quen dần với cảm giác thiếu vắng một bóng người thân thuộc. Tôi bắt đầu làm quen với cuộc sống cô đơn như trước đây tôi đã từng quen. Đúng vậy, là trước khi anh đến và ở lại đục khoét trong tim tôi một vết thương không bao giờ lành. Cứ mãi rỉ máu vì các người, cứ hết lần này rồi lại lần khác xát muối lên một vết thương chỉ vừa kéo da non, chính tay bẻ gãy khoá của một cánh cửa đã muốn tự khép lại. Con người luôn là như vậy, luôn muốn khoe khoang cái sự hạnh phúc khốn nạn của mình mà không biết cái giá của nó phải đánh đổi bằng chính trái tim của một tiên tử là vô giá vì trọn đời trọn kiếp chỉ yêu duy nhất một bóng hình. Đúng vậy, chính là anh, Kwon Soon Young và cả người con gái anh yêu nữa. Các người, đều khốn nạn như nhau mà thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
SoonHoon || Phong Linh
Fanfiction"Phong linh là lời của gió, cũng là lời yêu mà em gửi đến anh, qua những linh hồn..." ©Yancy - Dy. Do not reup