Tấm thiệp cưới, và những nỗi sợ không tên

344 60 2
                                    

  Tôi lại ngồi bên bệ cửa sổ, như mọi khi, bên cạnh là cốc trà đen thơm đặc sánh. Nằm dài ra ban công, tôi tự phát ra những tiếng thở than buồn chán. Tôi thấu đạt được cái đắng đến đau đớn tim gan, nhưng cũng hiểu được vị ngọt đến nghẹn lòng nơi cuống họng của tách trà trên tay mình mang lại. Thoạt nghe nó thật giống cà phê nhỉ, nhưng lại không phải. Vị đắng và vị ngọt ấy, tôi lại thấy nó giống cái tình yêu chết tiệt của chúng tôi, à không, bây giờ thì phải gọi là tôi và anh ấy thì mới phải. Vì trong vòng một tuần nữa thôi, người tôi đã từng và vẫn sẽ mù quáng yêu thương, sẽ kết hôn với người con gái ấy.

  Hai ngày trước, cũng vào tầm cuối chiều hoàng hôn đang dần đổ bóng như thế này, cô ấy đến nhà tôi. Cái cách chiếc ô tô màu đen dừng lại nơi gốc anh đào nghìn tuổi, cũng như cách cô ấy bước xuống xe với chiếc váy xoè trắng tương phản hoà vào màu nắng chiều vàng nhạt trông hệt như cô bé lọ lem bước ra từ cỗ xe bí ngô đến buổi dạ tiệc, tay phải cầm chiếc ví nhỏ che đi phần cổ áo tròn đơn giản nhưng cũng đầy tinh tế, tất cả đều toát lên một loại khí chất của con nhà khuê các. Cô ấy đứng trước gốc anh đào, lẩm bẩm tự hỏi có phải là đến nhầm địa chỉ không, và cũng bảo là lần cuối gặp tôi, chính là tại nơi này, bên cạnh gốc anh đào này còn có một căn nhà nữa, nhưng bây giờ lại không thấy. Tôi ở bên trong, nghe được những tiếng nói lạ nhưng cũng lơ đi. Cho đến khi cô ấy gọi điện cho anh. Tôi không kiềm chế được mình nữa. Tôi không muốn anh đến đây, biết được mình vẫn còn tồn tại ở nơi này, liền dùng phép, làm ngôi nhà của chính mình hiện diện. Từ trong cơn gió đang cuốn lấy những cánh anh đào, khiến cho người con gái ấy phải che vội chiếc váy xoè xinh đẹp như một nàng công chúa nhỏ, nơi tôi ở hiện ra, khiến cô ấy trợn tròn mắt ngẩn ngơ nhìn, và chỉ kịp nói vào điện thoại, "em thấy rồi, chắc vừa lái xe ngang qua không để ý nên chạy quá" rồi tắt máy, bước đến gõ cửa nhà tôi.

  Tôi dùng phép thuật của mình, làm cửa nhà tự mở, như một quy tắc bất di bất diệt . Tôi chán ghét với việc tiếp xúc quá nhiều với con người, từ sau khi chia tay anh. Cô ấy cẩn thận bước vào nhà một cách dè dặt, và cất giọng hỏi.

  - Cậu có ở nhà đúng không Ji Hoon?

  Tôi im lặng không buồn trả lời, chỉ nhờ những cánh hoa đào hồng nhạt từ cửa sổ, dẫn thành lối đi, đưa cô ấy vào phòng khách nơi tôi đang ngồi, với bốn bề là những kệ sách cao cao, với một khung cửa sổ trắng to to đang đựng những giọt nắng cuối cùng của ngày, chảy tràn vào tận bộ sô pha ở giữa. Cô ấy vẫn giữ vẻ ngạc nhiên đó, như thể chính mình là Alice đang lạc vào xứ sở thần tiên, nhưng cũng bước theo tấm thảm anh đào do tôi tạo ra, bước đến phòng khách. Sau từng bước đi của cô ấy, những cánh hoa liền hoá thành bụi kim tuyến màu phấn lấp lánh, bay về phía gốc anh đào. Thấy tôi, cô ấy liền mỉm cười.

  - Chào cậu, Ji Hoon.

  - Xin chào. Cô ngồi đi.

  - Gặp được cậu đúng là không dễ.

  Cô ấy lại cất tiếng bông đùa. Nhưng tôi muốn cười cũng không cười nổi, chỉ có thể đưa mắt về phía cô ấy, cong thật nhẹ khoé môi. Sao chứ? Cười với người yêu mới của người mà mình yêu? Rất tiếc, dù có là một tinh linh đi chăng nữa, tôi vẫn không có đủ khả năng để làm chuyện đó.

SoonHoon || Phong LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ