Từ 280 Đến 299

939 5 0
                                    


 Chương 280: Đêm nay kéo lưới

Hồng Biên Châu Hà Tây, đây là một vùng đất cát mênh mông, vì thổ nhưỡng không phù hợp để trồng hoa màu, hơn nữa mỗi lần gặp mưa, nước sông sẽ ngập lên mặt đất, cho nên mới đồng không mông quạnh, vừa hay dùng để an bài cho bộ hạ của Tuyết Miêu.

Hồng Biên Châu không phải là cả một mảnh đất hoàn chỉnh, mà là do mấy bãi đất, lớn có nhỏ có, hợp lại mà thành, ở giữa bị ngăn cách bởi dòng nước róc rách. Quân của Tuyết Miêu chiếm cứ một chỗ lớn nhất hoàn chỉnh nhất, mặt khác đảo chủ các đảo thuộc về Tuyết Miêu thì chia ra suất lĩnh nhân mã của mình xây dựng doanh trại tạm thời.

Lưu Tri phủ đã sớm thông tri cho địa phương để xây dựng rất nhiều lều bạt ở đây, cho dù là không đủ, thì đám hải tặc cũng có thể tự mình đi đến khu rừng bãi sông ở đằng xa để chặt cây, dựng tạm chỗ ở.

Hơn trăm con heo, sơn dương và bốn xe lớn chở mỹ tửu đã được đưa đến. Thủ lĩnh các hải đảo chiếu theo nhân khẩu của mình nhiều hay ít mà phân chia, ai về chỗ nấy, giết heo mổ dê bên dòng sông, đốt một đống lửa, trên kê nồi to, chuẩn bị đánh chén một bữa no nê.

Nhị đương gia của Tuyết Miêu là người Lưu Cầu, tên là Nhị Đản. Y có thân hình cường tráng, thường thích để trần thân trên có làn da ngăm đen, trên cổ đeo một cái vòng cổ lớn xâu bằng răng cá mập, vẻ mặt vô cùng hung hăng. Người này thiện dùng một cây xoa, trong vòng trăm bước, sức cũng như người, từ trước đến nay vẫn chưa từng thất thủ, là chiến tướng đệ nhất dưới tay Tuyết Miêu.

Y dẫn mấy tên thân tín vội vã tuần tra các bộ hải tặc trú đóng trên bờ cát, ánh mắt nhìn bốn phía, nói:

- Người của quan phủ đã rời khỏi chưa?

Một tên bộ hạ cung kính nói:

- Rồi thưa Nhị đương gia. Những tên quan phủ đó khinh thường chúng ta, con mẹ nó hư tình giả ý hoan nghênh một phen, vứt lại mấy thứ thì đã đi rồi.

Nhị Đản cười ha ha, nói:

- Đi rồi thì càng hay, ở lại khiến ông nội ta đây không yên tâm. Hiện tại Miêu gia và mấy vị đại thủ lĩnh đang ăn tiệc ở trong thành, đều giữ vững tinh thần. Thứ quan phủ đưa đến là heo sống dê sống, không cần quan tâm, số rượu đó, không cho các huynh đệ đụng tới, hiện tại cẩn thận một chút vẫn hay hơn.

Một tên đầu mục nhịn không nổi, nói:

- Nhị đương gia, không đến mức ấy chứ. Miêu gia đang tiếp thánh chỉ, là thánh chỉ của Hoàng Thượng đó. Đó là gì? Là những lời vàng ngọc. Hoàng Thượng, trên cả trời đất này, phóng tầm mắt ra tứ hải, thì chỉ có một Hoàng Thượng, nói ra một lời có thể không tính toán hay sao?

- Thối lắm! Bảo ngươi cẩn thận một chút thì ngươi cẩn thận một chút, đâu cần phải nói nhiều lời vô nghĩa như vậy. Cẩn thận thì lái thuyền được vạn năm. Thánh chỉ đã hạ, Miêu gia khoác lên tấm áo có hình con báo rồi, đã xem như là quan lớn của triều đình, nhưng dù sao chúng ta vừa mới đến đây một ngày, không yên ổn đâu. Dương Chém Đầu trông như con cừu, nhưng thủ đoạn lại ngoan độc. Đợi chúng ta lĩnh quân phục, quân hưởng, phân phối nơi đóng quân, đó mới xem như quân đội triều đình chính thức.

Ngược Về Thời MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ