Từ 350 Đến 369

1K 3 0
                                    

 Chương 350: Trong Vòng Ba Ngày .

Đêm dần khuya, bên ngoài cánh cửa sổ thỉnh thoảng truyền đến tiếng mõ canh. Bọn cướp trong lao đều ngã người vào đống cỏ khô nghỉ ngơi. Đầu mùa xuân trời vẫn còn chút lạnh, tuyết đọng chưa tan, trong lao lại càng âm u lạnh lẽo.

Tuy nhiên, trộm cướp cũng phân làm bảy tám loại, Trương Mậu chẳng những một mình một phòng giam, còn có giường gỗ và đệm chăn tuy đã dùng nhiều năm, tình cảnh có tốt hơn những tên cướp lâu la kia. Chỉ là chiếc chăn thô ráp, vừa ướt vừa ẩm mốc, nếu là một người thân thể yếu ớt, phỏng chừng sẽ bị chiếc chăn này đè cho nghẹt thở.

Không đắp sẽ bị lạnh, nếu đắp vào đây cũng được coi là chăn sao? Trương Mậu tuy là một tên đạo tặc, nhưng thuở nhỏ gia cảnh cũng khá giả, chưa từng nếm qua loại cực khổ này, chiếc chăn bị y chuyển tới chuyển lui, không tài nào ngủ được.

Đúng lúc này, bỗng có tiếng bước chân từ xa vọng lại, Trương Mậu tưởng là ngục tốt tuần tra ban đêm, không để ý, tuy nhiên, tiếng bước chân ấy lại dừng trước cửa lao ngay phòng giam của y, tiếp đó có người lấy chìa khóa ra, Trương Mậu tò mò quay đầu lại nhìn, không khỏi kinh sợ bật ngồi dậy.

Chỉ thấy Giang Bân một thân nhung trang đứng ở cửa lao, trong tay cầm theo một hộp đựng đồ ăn, bên cạnh có một ngục tốt đang mở cửa lao. Khi cửa lao được mở ra, chỉ thấy Giang Bân đút một thỏi bạc vào tay ngục tốt kia, hạ giọng nói câu gì đó, sau đó bước vào phòng giam, ngục tốt đóng cửa lao lấy chìa khóa khóa lại.

Trương Mậu kéo kéo xích sắt, sau đó ngồi khoanh chân trên giường, chưa nói câu nào.

Giang Bân mang theo hộp đựng thức ăn, bước lại gần y, bày hết thức ăn trên giường, lấy hai cái bát lớn ra, lại lấy thêm một vò rượu nhỏ từ trong hộp đựng thức ăn, đổ rượu đầy hai bát, sau đó cũng khoanh chân ngồi trên giường.

Biểu huynh đệ ngồi đối diện nhau, yên lặng không nói một câu nào, một lúc lâu, Trương Mậu mới cầm lấy chén rượu, cụng chén với Giang Bân, sau đó ngửa mặt uống cạn chén rượu. Quyệt quyệt miệng, Trương Mậu thấp giọng thán một tiếng. Tay đè lên hai đầu gối, lau mí mắt:

- Huynh đệ, ca là tên trộm, ngươi là Du Kích Bá Châu, không nên tới đây nha.

- Đại ca, đừng nói những chuyện đạo lý này nọ với ta, đến, uống rượu!

Trương Mậu mỉm cười, tiếp nhận chén rượu. Lại cụng chén cùng Giang Bân, một hơi uống cạn chén rượu, sau đó hỏi:

- Nhà của ta đã bị tra xét rồi sao?

- Vẫn còn chưa bị tra xét, nhân sự Khâm Sai hữu hạn, lại không tin tưởng ta, chỉ lấy người của hắn đến áp giải đại đội nhân mã trở về Bá Châu, sắp xếp hơn nửa ngày, sắc trời cũng đã tối dần. Hiện tại cho người canh giữ tòa nhà, ngày mai khó mà nói. Đại ca có gì cần ta làm sao?

Trương Mậu cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên cười nói:

- Sắc vàng tiền tài vô cùng mĩ lệ, nhất thời đến nhất thời đi đều là chuyện thường. Cũng không tính là chuyện gì to tát.

Ngược Về Thời MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ