Phần Không Tên 23

1.2K 5 0
                                    

Chương 300: Huyện lệnh bực bội

Tri châu Phùng Kiến Xuân mặt đỏ lên, hơi lộ ra vẻ bất an. Yên Huyện Lệnh đã chịu tủi nhục hai ba năm rồi, hôm nay xem như chẳng còn gì để mất. Trên quan trường kị nhất là chỉ lỗi của cấp trên trước mặt mọi người, cái tiếng này lọt ra ngoài, từ nay về sau muốn lăn lộn chốn quan trường, người muốn giúp đỡ y sẽ không còn nhiều.

Yên Huyện Lệnh cũng không lưu tâm, lập tức hăng hái nói:

- Tri châu đại nhân muốn hạ quan ẩn nhẫn dẹp loạn, dĩ hòa vi quý, bởi nguyên nhân chính là nếu bắt người này thì cả trại sẽ đến cứu, nếu áp chế trại này thì cả tộc đến cứu. Người Man không biết vương pháp, dã tính khó thuần. Lúc đó sự việc bột phát mà không có cách nào giải quyết được, là Tri châu đại nhân đã lấy ra hai mươi lượng bạc, để hạ quan đi trấn an nhà họ Liễu kia.

Yên Huyện Lệnh lắc đầu thở dài:

- Làm như vậy giống như cho uống thuốc độc giải khát. Thử nghĩ giết người trước mặt mọi người, rồi trốn về thôn trại của mình xem như không chuyện gì. Mắt thấy tình cảnh này, ngay cả đổi lại là hạ quan một người đọc qua sách thánh hiền, thấy vương pháp không chút uy hiếp, chỉ sợ cũng sẽ chẳng kiêng nể gì, ân đền oán trả mà thôi.

Sau chuyện này, chỉ sợ sẽ càng thêm cổ vũ cho sự nghênh ngang của người Man, làm lạnh dân tâm người Hán. Không biết làm như thế nào mà tới bước này, sự ngang ngược của người Man sớm đã dưỡng thành, giống như vảy ngược của rồng, chỉ có thể vỗ về chứ không được trái ý, nếu không sẽ gây sự để ép buộc quan phủ. Hạ quan cũng có mang tâm tư riêng, chỉ mong trong thời gian hạ quan nhậm chức không có loạn tử là được rồi.

Hộ gia đình này trái lại cũng biết nhẫn, qua lời khuyên bảo của hạ quan và nhận bạc cũng không nhắc đến chuyện báo thù nữa. Ai ngờ chuyện này qua được hai tháng, bọn họ không biết từ đâu ngầm kéo hung thủ đến, nhân lúc tên hung thủ kia rượu say rời khỏi phiên chợ, đi đến chỗ hẻo lánh liền ra tay giết chết gã, tiếp đó một mồi lửa thiêu rụi xưởng dầu, cả nhà trốn đi đâu không biết.

Thôn trại của Man tộc chạy đến bản huyện trả thù, chủ sự đã trốn, bọn họ bèn giận cá chém thớt trút giận lên người Hán khác, bốn phía đốt giết đánh cướp một phen rồi nghênh ngang bỏ đi. Đến lúc này người Hán trong huyện nổi trận lôi đình, cùng nói rằng: Triều đình không làm chủ được cho bách tính, vương pháp đã không còn sót lại chút gì, chúng ta chỉ có thể tự cứu mình! Có người đứng lên hô hào, trong phút chốc tự tập mấy trăm người đánh tới thôn trại của người Man.

Thôn trại người Man bị tập kích, tù trường đánh trống đồng, thôn trại khắp các nơi tụ về cứu giúp. Đầu tiên giết lui người Hán của bản huyện, sau đó nhất cổ tác khí cướp bóc các huyện lân cận, mới gây thành kịch biến như thế này!

Yên Huyện Lệnh cười khổ nói:

- Quá mức thiên vị, một mặt dung túng, tư pháp bất công, khiến cho người không xem luật pháp ra gì càng thêm kiêu ngạo. Thành phần tuân theo luật pháp thì quan bức dân phản. Bây giờ cơ sự tới trước này, ai còn đi truy cứu nguyên nhân sự việc như thế nào nữa? Đúng là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, chỉ có Huyện thái gia hồ đồ như ta, vô lý.

Ngược Về Thời MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ