Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái. (chap 91~100)

2.6K 10 0
                                    

Chap 91 :

Trưa hôm sau, tôi làm bộ chảnh, ăn cơm xong phóng xe ngay sang nhà K mập.

- Nhanh đi học mập ơi ! – Tôi gọi với vào trong nhà.

- Ớ…ớ…đang ăn..thằng nào đấy ? – Nó quần đùi áo thun ôm chén cơm chạy ra ngoài.

- Thánh đây, hề hề ! – Tôi cười tự mãn.

- Ặc, mày tự chạy xe đến đây à ? – K mập suýt nữa phun cơm ra đường.

- Chứ tao đang ngồi trên cái gì đây ? Xe tăng à ? – Tôi chỉ chỉ vô chiếc xe đạp.

- Hôm qua còn…đi bác sĩ rồi à ? – Nó nuốt vội chén cơm.

- Ờ, xong xuôi, giờ tao khoẻ như voi ! – Tôi chống nạnh vênh mặt. – Mà nhanh lên !

- Ừ, ừ, ra liền ! – Nó gật gật rồi chạy bắn vào trong.

Năm phút sau, trên đường tới trường, tình thế đảo ngược trở lại so với hôm qua.

- Chạy chậm …thôi mày..ộc ! – K mập than thở chạy tụt lại phía sau xa lắc.

- Trễ học sao chú ? – Tôi giảm tốc đợi xe nó lên, cười đểu cáng.

- Tao...mới ăn xong…muốn mửa quá ! – Nó nhăn nhó.

- Èo, thôi nể mặt chú, anh đợi, hề hề ! - Tôi khoái chí tử.

Lên đến lớp, tôi như thằng cuồng loạn, hết lăng xăng giúp nhỏ H lau bảng rồi lại láu táu xếp ghế giùm thằng X quét lớp, tất cả chỉ nhằm…chứng tỏ tôi đã bình phục trở lại. ( hic, giờ nghĩ lại cứ thấy chuối quá cỡ thợ mộc ! )

- Ơ, N…bình thường rồi à ? – Em Vy ngồi dưới lớp ngạc nhiên.

- Ừ, hì hì, hết đau rồi ! – Tôi thích thú vì em nó đã nhận ra.

- Vậy là đi bác sĩ rồi hở ? – Nhỏ H tò mò.

- Không ! – Tôi khoát tay.

- Chứ sao mà hết ? – Vy thắc mắc.

- Hà hà, đêm nằm ngủ N tự vận công đề khí, chữa lành vết thương…chứ…sao… ! – Tôi huênh hoang chơi trò bố láo, và rồi ngượng chín người khi thấy Tiểu Mai đang lắc đầu tủm tỉm cười ý nhị.

- Xạo quá ! – Em Vy nhăn mũi.

- Ừ…thì…đi bác sĩ mà ! – Tôi lúng búng xác nhận, thầm rủa mình vừa giỡn dại quá thể.

- Dóc tổ vừa thôi ông hai ! – Nhỏ H thè lưỡi.

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ