Chuyện của 2 chúng tôi
Minhyun cái gì cũng không nói, qua khe hở của những cái ôm nhìn lên trần nhà. Ánh sáng chói mắt như vậy.
Minhyun tỉnh dậy cũng hơn 9h tối. Daniel thay anh gọi điện báo cho mẹ với lý do nào đấy, anh cũng chẳng biết. Dù sao cũng đâu phải lần đầu nói dối mẹ. Cũng không phải lần đầu hai người làm chuyện này. Chỉ là điên cuồng đến mức này làm Minhyun không dễ chấp nhận.
Anh ngồi dậy, thân thể sạch sẽ, thoáng nhìn xuống thân thể trần trụi đầy dấu hôn của cậu mà bất động.
Daniel bước vào, ôm lấy anh. Khẽ nói Minhyun cùng ăn cơm. Minhyun cũng gật đầu tiến vào nhà bếp.
Đêm hôm đó hai người không nói gì cả, im lặng ăn cơm, cùng nhau dọn dẹp rồi mệt mỏi hướng đến giường nằm ngủ.
Minhyun quay lưng về phía Daniel. Cậu biết dường như anh đang trách cậu quá vội vàng. Cậu biết hết.
Cậu biết cậu lúc chiều điên cuồng đến mức nào. Cậu biết hai người hẳn là không nên như vậy. Nhưng cậu không kìm được. Đối với Minhyun như vậy cậu không kìm được.
Ai mà chẳng muốn cùng người mình yêu thân mật. Cậu cũng vậy mà thôi.
Daniel nhìn cần cổ trắng nõn của Minhyun, xích lại gần hôn hôn.
- Xin lỗi Minhyun, lúc nãy tớ... tớ kìm không được làm Minhyun sợ. Tớ sẽ không làm vậy nữa.
- ...
- Tớ biết lỗi rồi. Minhyun đừng giận tớ nữa được không?
- Cậu tha thứ cho tớ được chứ, Minhyun à.
- Cậu không nói là còn giận tớ đúng không?
- Minhyun, tớ...
- Không. Tớ không giận cậu. Minhyun thật lâu sau lên tiếng.
Daniel nghe anh nói, liền vui mừng ôm lấy anh. Hệt như con chó bự mà cuốn lấy anh vẫy đuôi. Minhyun im lặng nhìn bức tường trước mặt. Không thể ngủ được.
Làm sao lại khó chịu như vậy.
Tình cảm của Daniel đối với Minhyun mãnh liệt như vậy, thẳng thắn như vậy. Cậu lúc đó một chút cũng không nghĩ đến tương lai sau này sẽ như thế nào.
Điều đó làm Minhyun sợ hãi.
Anh phải nhanh chóng rời đi. Phải nhanh chóng chấm dứt nó.
Bởi vì, anh hiện rất sợ. Mình cứ vậy sẽ bị hãm sâu vào.
Hoặc như hiện tại, anh đã bị cuốn theo thứ tình cảm của Daniel mất rồi. Anh hiện chỉ đang cố vùng vẫy mà thoát ra.
Thoát ra khỏi thứ tình cảm cấm kỵ không một ai chấp nhận kia.
...
Thi học kỳ nhanh chóng đến nơi. Minhyun cùng Daniel lao vào học tập. Anh hướng đến khoa Luật đại học Seoul. Cậu thì chỉ cần tốt nghiệp là tốt rồi. Lúc nghe Daniel nói về điều đó, Minhyun thầm thở dài. Từ đầu hai người đã khác nhau như vậy.
Cũng tốt. Có thể dễ dàng chia xa.
Trước kỳ thi tốt nghiệp. Khi Minhyun đang chăm chỉ ôn bài liền nhớ đến cậu, thật không biết cậu đang làm gì. Anh hiển nhiên hiểu rằng suy nghĩ cùng nhớ nhung của anh hiện tại là không đúng. Nhưng ai không kìm được.
YOU ARE READING
[Shortfic Fanfic] Hwangniel - FIRST LOVE
Fanfiction"Mối tình đầu như vết chân trên cát Bước nhẹ nhàng nhưng vết lại rất sâu..." Dù mối tình giữa chúng tôi kết thúc là tươi sáng hay thương đau thì nó vẫn mãi là một phần thanh xuân rực rỡ của hai chúng tôi. Author: Tớ đây Genre: Romance, Angst and Dra...