Chuyện của 2 chúng tôi
Mối quan hệ mờ ám của chúng tôi diễn ra cũng được hơn 2 tháng rồi. Mọi người dường như cũng thấy giữa Minhyun và Daniel có gì đó rất lạ. Họ có vẻ thân thiết quá mức.
- Này Minhyun, đang làm gì vậy. Daniel từ đang sau ôm lấy cổ Minhyun. Như có như không khẽ thì thầm vào tai cậu. – Minhyun lại làm bài hả? Bài này khó vậy mà Minhyun cũng làm được sao. Minhyun thật giỏi.
- Mọi người đang nhìn, đừng làm vậy, thả tớ ra đi. Minhyun nói vậy khi khẽ nhíu mày.
Daniel không hiểu chuyện liền nhìn xung quanh. Quả thật mọi người dường như đều đang hướng ánh mắt về phía hai người. Daniel khẽ buông Minhyun ra. Cầm lấy thẻ xe đặt vào tay Minhyun.
- Tý nữa giúp tớ lấy xe nhé. Ngón tay khẽ gãi vào lòng bàn tay anh.
Ánh mắt của bạn bè vẫn đang nhìn hai người. Họ còn thì thầm cùng nhau.
- Ghê tởm. Tôi nói mà. Hai người này chắc chắn có vấn đề.
- Lúc nào cũng như hình với bóng.
- Daniel còn gắp thức anh cho Minhyun nữa.
- Đúng rồi, cậu Minhyun gì đó cũng không thấy có bạn gái.
Minhyun nghe được chứ. Cảm giác khó chịu khi mọi người soi mói khiến Minhyun phát điên. Cậu hất tay Daniel ra, im lặng tiếp tục làm bài. Daniel dường như giật mình một chút. Cũng không nói gì mà trở về chổ ngồi.
Lúc hai người lấy xe, Daniel liền nói cùng nhau về nhà cậu. Minhyun trong người liền nóng bừng.
- Vì cậu không muốn chúng ta ở trường thân thiết nên về nhà tớ đi.
- Hả? Minhyun ngơ ngác nhìn người đang dắt xe đạp.
- Cậu không muốn người khác chú ý mà. Vậy về nhà tớ đi, dù sao cũng không thể qua nhà cậu.
- Không được, mẹ tớ hôm nay nghỉ, tớ...
- Vậy đến nhà tớ đi. Bà tớ về quê rồi.
- Đi nhé. Chỉ có hai chúng ta thôi.
Dạo gần đây. Nhà Daniel trở thành nơi làm chuyện mờ ám của hai người. Minhyun mặt đỏ hết cả lên khẽ nói được.
Xấu hổ như vậy.
Kỳ cục đến vậy.
Minhyun cùng người kia quần áo xộc xệch vuốt ve lẫn nhau.
Minhyun cậu biết nó là sai, nó không đúng, nó không hề giống như những dự định ban đầu của anh. Nhưng anh thật sự không dừng lại được.
- Bên này, qua một chút. Ưm, đúng rồi.
- Thoải mái không, Minhyun? Daniel khẽ hỏi khi nhìn vào khuôn mặt tràn đầy tình dục của Minhyun.
Đôi tay không rảnh rỗi nhanh chóng cầm phần thân của hai người cùng một chỗ mà vuốt ve.
Minhyun cảm nhận được tình đường gân xanh của người kia. Cậu không dám nhìn mà khẽ nhắm mắt. Cắn môi nắm lấy vạt áo rộng mở của Daniel.
Anh đột ngột thở dốc. Cắn lấy đôi dưới, Daniel thương yêu, nắm lấy cằm anh mà hôn môi, Minhyun đành miễn cưỡng hé môi khiến đầu lưỡi người kia quấy phá trong khoang miệng anh.
Minhyun bắn đầy trên tay Daniel. Chất dịch mà trắng ngà khiến anh thoáng bối rối cùng xấu hổ. Cũng đâu phải lần đầu. Chỉ là...
Daniel vẫn chưa bắn, rất lâu như vậy, cậu vẫn chưa đạt đến cao trào. Minhyun run rẩy nắm lấy phần thân của cậu, khẽ vuốt ve, đổi lấy tiếng thở dốc của người kia.
Cậu đột nhiên hướng về phía anh mà điên cuồng hôn môi, cắn lấy môi dưới của anh. Đôi tay dính đầy tinh dịch hướng về đầu vú của anh khẽ ngắt. Minhyun giật mình, bật ra tiếng rên rĩ.
Daniel hướng đến cổ anh liếm hôn.
- Đừng... Daniel đừng để lại dấu, dừng c..ắn. Daniel cũng không nghe lời anh, hướng đến cổ anh cắn một cái thật mạnh. Anh nghĩ hẳn sẽ để lại dấu vết.
- Minhyun... Minhyun...
Cậu chạm vào đầu vú anh, hướng đôi môi xuống đầu vú mà khẽ cắn. Cậu nhẹ đẩy Minhyun xuống giường một đường hôn từ lồng ngực đến bụng anh.
- Minhyun thấy thoải mái không? Nơi này? Nơi này nữa? Minhyun thấy thoải mái đúng không?
- Tớ chưa bao giờ có cảm giác tuyệt vời như vậy. Khi tớ tự làm.
- Làm cùng cậu, tớ thấy tuyệt lắm. Minhyun thì sao.
- Đừng... đừng nói như vậy... đừng nói mấy lời đó. Tớ... ưm...
Minhyun khẽ rên rĩ, Daniel dường như không thể chịu được mà nhanh chóng kéo quần anh xuống. Minhyun hốt hoảng. Đẩy cậu ra.
- Daniel. Không được, dừng lại đi Daniel. Chúng ta...
Cậu ở trên người anh, hướng đến mông anh điên cuồng vuốt ve, phần thân còn cương cứng khẽ đâm vào đùi anh. Minhyun không chịu được muốn đẩy cậu ra nhưng không thể.
- Daniel bình tĩnh... tớ đã nói chúng ta không thể...
- Chúng ta không thể tiến xa hơn nữa đâu. Daniel...
- Thả tớ ra... Daniel...
Minhyun sợ hãi, cứ đà này, nếu như, nếu như Daniel. Nếu như cậu ấy.
Daniel dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Minhyun, thở dốc hôn đôi môi có chút sưng lên của anh.
- Minhyun, tớ yêu cậu. Tớ yêu cậu Minhyun.
- Tớ sẽ không tiến vào vào. Tớ thề.
- Minhyun cho tớ làm chút nữa thôi.
- Xin cậu.
Minhyun biết hiện tại mình nên từ chối. Chắc chắn phải từ chối chỉ là. Chỉ là ánh mắt của Daniel lúc đó. Anh không nỡ. Minhyun nhắm mắt ôm lấy cậu.
- Hứa với tớ. Đừng tiến vào.
Daniel nhìn đôi mắt đầy nước của Minhyun, yêu thương hôn lên môi anh. cở chiếc áo sơ mi vướng víu hiện đang vắt vẻo trên tay anh. Lại một đường hôn xuống. Minhyun nhắm mắt lại. Anh biết người kia vẫn chưa cao trào.
Qua một khoảng thời gian dường như không chịu được nữa. Daniel lật người Minhyun xuống, nói Minhyun kẹp chặt bắp đùi trắng nõn. Hướng đến phần hở ra từ khe đùi mà tiến vào. Minhyun cảm giác được cắn răng che dấu tiếng rên rĩ.
Cảm giác phóng đại như vậy, khiến anh tim anh không ngừng loạn nhịp. Hóa ra Minhyun anh cũng từng làm những chuyện hoang đường như vậy. Hóa ra anh cũng luyến tiếc cảm giác mà cậu đem lại. Minhyun tay nắm chặt lấy gối, cố gắng bỏ qua cảm giác ở trên đùi mình, thứ nóng bỏng kia đang hết lần này đến lần khác đâm vào.
Qua một hồi lâu, anh cảm thấy trên đùi một mảng dấp dính nóng hổi. Anh khẽ cắn môi, dưới gối ướt đẫm nước mắt. Daniel mệt mỏi ngã xuống nằm bên cạnh anh, lau đi giọt nước mắt còn đọng trên má anh. Ôm anh vào lòng. Một tiếng lại một tiếng nói yêu anh.
YOU ARE READING
[Shortfic Fanfic] Hwangniel - FIRST LOVE
Fanfic"Mối tình đầu như vết chân trên cát Bước nhẹ nhàng nhưng vết lại rất sâu..." Dù mối tình giữa chúng tôi kết thúc là tươi sáng hay thương đau thì nó vẫn mãi là một phần thanh xuân rực rỡ của hai chúng tôi. Author: Tớ đây Genre: Romance, Angst and Dra...