Chương 1

581 39 28
                                    

Chuyện của Daniel 

Tôi không biết từ lúc nào, mình lại yêu Minhyun đến như vậy. Mối quan hệ của chúng tôi từ đầu hẳn là sai lầm, vậy nhưng tôi không có cách nào chối bỏ việc bản thân mình. Thích cậu ấy, yêu cậu ấy.

Người ta thường nói, mối tình đầu luôn làm cho ta trở nên day dứt nhất, khó quên nhất. Tôi hẳn cũng chẳng ngoại lệ. 

"Tôi mang trái tim mình đưa cho cậu, cậu không lấy đi cũng không trả lại." Yingie

...

Nhắc đến mối tình đầu, Daniel liền nhớ đến hình ảnh người con trai ngày ấy. Lạnh lùng xa cách đến cực điểm. Ấn tượng đầu tiên của cậu về anh hẳn là đôi mắt sau làn kính dày. Cậu biết anh chẳng phải bị cận, nhưng chiếc kính đó đã theo anh hết một thời cấp 3 như vậy.

Daniel trong lớp luôn là một người sôi nổi cùng vui vẻ. Cậu rất thích kết bạn, cậu học không hề giỏi đâu chỉ là đối với tương lai cậu vẫn luôn có ước mơ. Ước mơ mở một tiệm bánh ngọt cho riêng mình. Cậu rất thích những thứ đồ ngọt ngào như bánh kem chẳng hạn. Nó luôn khiến cho tâm trạng của cậu tốt hơn phần nào.

3 năm cấp ba hẳn cậu nghĩ bản thân sẽ yên bình mà rôi qua nếu không gặp được Minhyun, người vừa chuyển đến vào đầu năm lớp 12.

Người ấy xinh đẹp, lạnh lùng pha chút ảm đạm. Hệt như ánh hoàng hôn lúc chiều tàn. Rực rỡ, xinh đẹp nhưng đượm buồn.

...

- Xin chào, tôi là Hwang Minhyun, rất vui được gặp mọi người. Mong mọi người giúp đỡ.

Bạn bè trong lớp lúc đấy dường như đều ồ lên, tôi cũng không ngoại lệ. Cậu ấy tuy khuôn mặt bị che đi bởi gọng kính, nhưng vẫn xinh đẹp như vậy. Da cậu ấy trắng như sứ cùng đôi môi hồng xinh đẹp.

Tôi thầm nghĩ, không biết đôi mắt dấu sau lớp kính kia sẽ như thế nào.

Khác với những gì mọi người nghĩ về Minhyun, sẽ là một người vui vẻ cùng dễ gần. Minhyun thực sự lạnh lùng. Hơn 1 tháng trời học chung cùng bạn bè, cậu ấy dường như chưa hề chủ động nói chuyện với bất cứ ai. Ngày qua ngày lên trường, rồi lại tự mình lầm lũi trở về. Tôi sau lần thấy cậu ấy giới thiệu trước lớp cũng dường như quên mất con người này nếu không nghe mấy bạn gái bàn tán.

- Này thấy học sinh mới lạnh lùng không?

- Đúng rồi, còn không thèm nói chuyện với chúng ta.

- Cậu ta trông thật u ám.

Điều này thôi thúc tôi. Dường như có một ma lực gì đó đẩy tôi đến trước mặt cậu ấy. Tôi đến sau này ôm vết thương lòng tự nghĩ nếu ngày ấy tôi không cùng cậu nói chuyện nếu mà cậu ấy không chấp nhận tôi, vậy thì hiện tại chúng tôi sẽ như thế nào.

Tôi thật sự muốn biết.

- Xin chào, tôi là Kang Daniel, cứ gọi là Daniel cho thân mật nha.

- Chúng ta... làm bạn nha. Ý là chúng ta hãy thân thiết hơn nha.

Minhyun ngước lên nhìn tôi với ánh mắt thoáng qua có vẻ bất ngờ. Cậu cũng nhanh chóng cười với tôi, gật đầu hỏi tôi biết tên cậu chưa. Đó là lần đầu tiên tôi tiếp xúc gần với cậu như vậy. Có thể thấy đằng sau lớp kính ấy là đôi mắt xinh đẹp đến nhường nào. Tôi còn nhớ lúc đó tim tôi đập thực mạnh.

[Shortfic Fanfic] Hwangniel - FIRST LOVEWhere stories live. Discover now