Chương 2

299 26 6
                                    

Chuyện của Minhyun

Tôi là một con người nhàm chán. Luôn là như vậy. Vì công việc của bố hay phải đi công tác mà phải chuyển trường liên tục. Tôi của ngày còn bé sẽ quấy khóc bởi vì phải xa bạn bè nhưng tôi của hiện tại hẳn nhiên là không. Tôi không muốn thân quen với bạn bè bởi vì sau đó tôi cũng phải chuyển đi.

Năm tôi lên 12, cuối cùng bố mẹ cũng ly hôn. Vì sao tôi lại sử dụng từ cuối cùng, bởi vì tôi biết họ đã không còn yêu thương nhau từ lâu rồi. Tôi cũng không có biểu hiện gì là đau buồn. Bởi vì thật ra tôi đối với ba luôn có một khoảng xa cách, còn với mẹ tôi luôn thân thiết hơn. Cuối cùng ba nhường quyền nuôi tôi cho mẹ. Nghe bảo ông ấy cũng sắp có vợ mới. Tôi liền nghĩ cũng tốt thôi, không yêu thương nhau ở cùng với nhau khiến cả hai khó chịu để làm gì.

Tôi còn nhớ họ bảo vì tôi. Tôi không cần.

Sau khi ở với mẹ, bà liền dắt tôi lên Seoul, bà bảo bà đã có công việc ổn định hơn, bà mở một quán trà nhỏ kết hợp bánh ngọt ở đây bà làm chủ. Người Seoul dường như rất thích mùi vị bà tạo ra. Quán ngày càng đông khách, tôi dần tìm lại tình cảm của mình và mẹ khi cùng bà bắt tay khám phá ra một loại bánh mới.

Tôi hẳn nghĩ cuộc sống của tôi bình yên như vậy cho đến khi gặp Daniel. Người con trai sôi nổi hệt như ánh mặt trời.

Tôi một lần nữa chuyển trường. Là trường cấp 3 Hanyang. Nhìn bạn đồng cấp hướng ánh mắt tò mò tới tôi. Tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm. Dù gì chẳng ai muốn người khác soi mói vì vậy tôi liền thầm cảm ơn bản thân đã mang theo chiếc kính này. Nó dường như che khuất phần nào đó ánh nhìn về phía tôi.

Khi ngồi an vị vào bàn học, tôi thầm nghĩ chắc hẳn tôi sẽ như những gì đã diễn ra trước kia mà thôi. Không bạn bè, không một mối quan hệ nào hết. Tôi chắc chắn biết được họ đang nghĩ gì đang bàn tán về điều gì. Chỉ là tôi không quan tâm.

Cho đến khi cậu ấy hùng hổ tiến đến trước mặt tôi muốn cùng tôi làm bạn. Tôi lúc ấy nghĩ hóa ra mình cũng có người muốn chơi cùng. Tốt thôi, tôi liền cùng cậu làm bạn.

Cậu rất vui vẻ, thường hay đèo tôi đi học mặc dù nhà tôi thật gần trường. Tôi cũng không muốn từ chối ý tốt của cậu. Cậu có đôi khi sẽ đứng trước nhà tôi mang cho tôi một vài chiếc bánh mà dù tôi hỏi cậu mua ở đâu cậu cũng chỉ cười mà không nói.

Cậu cười lên trông rất tươi sáng. Hai mắt híp lại khiến người khác không khỏi cảm thấy dễ thương. Tôi thật thích những lúc cậu cười, có khi trong suy nghĩ tôi thầm so sánh cậu với chú chó Samoyed bự con của cô hàng xóm. Tự mỉm cười cảm thấy thật ra có nhiều nét tương đồng ghê.

Tôi cũng thường rủ cậu về nhà. Mang bánh do tôi cùng mẹ tự sáng tạo ra cho cậu nếm thử. Cậu lúc ấy cười tít mắt luôn miệng khen ngon. Hình như cậu thật thích đồ ngọt. Tôi cũng vui vẻ ăn bánh cùng cậu.

Có lúc cậu sẽ nói về ước mơ của cậu. Nói cậu cũng muốn làm bánh. Tôi thầm nghĩ hẳn là chúng tôi có duyên đi. Tôi nhanh chóng đưa cậu đến quán của mẹ. Nhìn hai người cùng nhau nói chuyện về bánh ngọt. Nói chuyện đến say xưa.

[Shortfic Fanfic] Hwangniel - FIRST LOVEWhere stories live. Discover now