Taehyung đang trên đường bay về seoul mà lòng như lửa đốt , bây giờ trong đầu anh duy nhất chỉ hiện lên ba từ , đó là " JEON JUNGKOOK ".
Taehyung chưa bao giờ rơi vào tình trạng bất lực như thế , Jungkook mà có mệnh hệ gì thì anh hối hận lắm , hối hận vì đã quá sơ xuất khi không cân nhắc trước khi đi ....
Jungkook đối với Taehyung anh thực sự rất quan trọng , có thể quan trọng hơn cả tính mạng mình ...
Thoáng chốc chiếc máy bay cũng nhanh chóng đáp đất đến sân bay Incheon , Taehyung không nhanh không chậm bước ra , vội bắt 1 chiếc Taxi leo lên , hướng thẳng đến địa chỉ như Hoseok đã gửi .
Từ đây đến chỗ ấy cũng không xa , đi nửa tiếng liền tới nơi nhưng ..... trời đã sớm nhuộm 1 mảng hồng tối rồi ! nó đồng nghĩa với việc mặt trời sắp lặn mất ~Hoseok đang đứng ngoài , vì bên trong căn nhà hoang đó có lính gác , nếu như chỉ 1 mình hắn ta xông vào thì coi như đi tong 1 buổi rình mò phí công đổ sức , phải nhờ đến tay Taehyung thì may ra vẫn còn đường trở về với jimin nhà hắn .
'' Taehyung , mày đây rồi ...á khoan khoan ....bình tĩnh đi nào . Bên trong đó nhiều người lắm , nghe tao nói gì không thằng này ....từ từ cái nào ......." _
Hoseok nhìn thấy anh thì như bắt được vàng , mắt sáng rực . hắn chờ anh cả buổi đến nỗi mấy lũ kiến làm tổ gần đó cũng đốt Hoseok hắn mấy cái . Nhưng cái hắn giận nhất là Taehyung không màng đến tiếng nói của hắn mà cứ hầm hầm định đi vào thẳng trong . Hắn biết Taehyung võ nghệ rất cao cường , có lẽ chẳng ai địch nổi nhưng ....... không thể bây giờ cứ 1 mực xông vào như thế . Mọi chuyện không dễ như anh tưởng ......
" Hoseok , bây giờ mày đứng yên ở đây , tao có tí việc ........" _ Taehyung
" Ớ cái thằng kia ~ Jungkook đang lâm vào hoạn nạn như thế mà nói có việc là đi luôn sao .........hey ...nèeeee "
Hoseok tức tối quát lên nhưng may mắn thay bọn lính dở hơi kia đang bận gật lên gật xuống vì phải canh từ sáng đến đêm , không thể chợp mắt nổi nên không nghe gì.
THẬT NGU NGỐC .....Hoseok chán ghét phun ra 3 từ đối với đồ tiện nhân như chúng .
Thật sự phải hèn hạ đến mức này sao ? Bọn nó ăn cái gì mà một hai đều tuân theo lời của con ả Hyung Eun như vậy .
Căn bản là vì chúng sinh ra đã mang tiếng " Bần tiện" rồi .__________________________
" Chà chà , Jungkook đồ thối nát .... mày không ngủ được à . Thế thì để tao ...haha "_ Con ả nói rồi cầm gậy 1 tay đập vào đầu cậu . Jungkook căn bản không thể phản kháng vì thế khi bị Hyung Eun giáng xuống 1 cước lớn lập tức bất tỉnh lần thứ n ...
*RẦM*
Cánh cửa bị đạp phăng ra bởi 1 lực rất mạnh , Kim Taehyung khuôn mặt không 1 chút cảm xúc nhẹ nhàng tiến về phía Hyung Eun . Anh dùng tay bóp cổ cô , liếc qua bên cạnh thì thấy cậu đang nằm mà đau xót không ngừng , chỉ vì tại mình , ...phải tất cả là tại mình .
Đằng sau anh là những tên lính gác nằm lăn lóc dưới sàn , không nhúc nhích .
Là Taehyung 1 tay dẹp hết bọn chúng ấy chứ ......uầy , tên Hoseok kia đi đâu rồi chẳng thấy mặt mũi hắn đâu cả .... Liệu mình có chọn đúng người làm trợ thủ không nhỉ ??
Taehyung pov (and au)
" Cô chán sống rồi ? "_ Taehyung
" Taehyung em ...không có ...thật ra em......."_ cô không thể thốt ra được lời nào vì những lời nói đều bị ánh mắt của anh làm cho khiếp sợ mà lại dội thẳng vào ruột .
Taehyung không có thói quen nói nhiều với những người lạ, mà đây còn là người anh ghét nhất.
" Xử lí cô ấy cho tôi " _ Taehyung ra lệnh cho những tên áo đen cạnh mình và chỉ tay vào mặt ả.
Sau đó anh bế Jungkook và bắt xe nhanh vào bệnh viện lớn nhất Seoul để kịp điều trị .
Hyung Eun gào thét kêu cầu vì lí do ả yêu anh nên mới làm như thế nhưng ...ai mà chẳng biết Taehyung chúa ghét loại đàn bà như cô ấy . Tha cho cô ấy ?.....hừ , rất nhiều rồi là đằng khác nhưng lần này anh sẽ không tha thứ cho ả nữa .
Vì chính bây giờ Jungkook mới là người quan trọng nhất đời anh , thiếu cậu thì anh cũng chẳng còn lí do gì để sống tiếp trên cõi trần nữa . Jungkook nên nhớ 1 điều , dù cho thân phận cậu có thế nào thì Taehyung vẫn sẽ luôn ở bên cạnh săn sóc ......nên cậu không được phép tự ti mặc cảm về bản thân như thế nữa ~.....
_______________________
KIM GIA
" aizzz....... Hoseokie à Hoseokieee , anh ở đâu rồi mau ló mặt ra đây cho em xem nào ......." _ Jimin than thở trách .
Nó vừa nhận được cuộc gọi của Taehyung là Jungkook vẫn ổn chỉ bị chấn thương nhẹ nên không sao ... Nghe tin đó nó quá vui mừng đi ~ nhưng chưa kịp vui thì lại nhớ đến người yêu "ga cmn lăng " của nó giờ này vẫn còn chưa về ....
Tối như vầy mà hắn còn đi lông nhông ở đâu thì lết xác về nhà sẽ bay hồn ngay !
________________
" oáp ....phù =)) ư ~ " _ Hoseok ưỡn người phát ra tiếng kêu của...... ờ thì cứ cho là tiếng của " con người " vậy ........ =.=
Thì ra ..thì ra từ đầu đến cuối , khi Taehyung bảo anh coi chừng bọn lính gác cơ mà anh cũng buồn ngủ nên đã làm 1 giấc ngon lành . Sảng khoái tinh thần mới chịu thức dậy , lúc đó thời gian cũng điểm 9h hơn rồi !
Hoseok chợt sực nhớ ra chuyện hắn chưa làm nên đã xông ngay vào ngôi nhà bỏ hoang nhưng .............
1s
2s
3s
4s
5s ......
Sau 1 hồi chôn chân đứng ngu nhìn nhìn thì hắn mới thấy ngôi nhà có quấn 1 lớp giấy ghi chữ " NIÊM PHONG" . Ắt hẳn là từ nãy đến giờ vụ việc đã được điều tra làm rõ , thế mà hắn còn ở đây ...... ....kì này chắc no đòn với Jimin và Taehyung rồi .....
_________END CHAP 11.5 _____________
.
.
.
.
.
.
.
.
vote + cmt cho ý kiến ^^
> thế là hết ngược dòi nga~ <
BẠN ĐANG ĐỌC
[ shortfic][Vkook] [HE] Thỏ con à ! tôi yêu em
FanfikceAuthor : Tojikato-BomYoon Genre : fanfiction , hiện đại , 1x1 . Hắc bang , lạnh lùng ôn nhu (thê nô )công , tạc mao, nhu nhược thụ Rating : ai cũng có thể đọc được trừ những người bị dị ứng với nam x nam , cũng như không chào mời ai là anti fan c...