(2)

122 6 0
                                    

Part 2

---- 

Bạn dừng lại trước nhà Oh Se Hun, định sẽ bước vào thật thầm lặng để cậu bất ngờ, nhưng mà...

- Oh Se Hun hư ! Oh Se Hun không ngoan !!

Là tiếng của mẹ Se Hun, bà ta như hình như đang mắng cậu.

- Oh Se Hun thật hư !!! Mẹ phải đánh con !! 

Bà ném hết toàn bộ gối trên giường vào người Se Hun, cậu ta chỉ đứng yên đó cho bà ấy ném. Sức chịu đựng của con người có hạn, Oh Se Hun chạy đến vòng tay mẹ mình nhưng bị bà biểu tình quyết liệt đưa tay cậu đang ôm mình cắn đến bật máu. 

Biểu tình trên mặt Oh Se Hun nhăn nhó, nếu cậu có thể hét thì thật sự sẽ giảm đau hơn rất nhiều...

Nhưng trớ trêu sao...Oh Se Hun không thể !

Oh Se Hun bất mãn rời khỏi người bà, cậu bước ra ngoài nhìn thấy bạn thất thần. Cậu chắc rằng bạn đã thấy hết tất cả. Bạn bình tĩnh lại, sau đó chạy đến bên Se Hun.

- Cậu ổn chứ ?

Oh Se Hun trên tay không có viết, cậu ta cứ huơ huơ mấy cái cử chỉ gì gì đó mà bạn có hiểu đâu. Bạn nhăn nhó rồi băng bó cho hắn, lúc đó Oh Se Hun đau lắm, cậu lấy tay ôm mặt nhăn nhó rồi đôi lúc lại thu tay lại. Sau khi Oh Se Hun đã được băng bó xong, cậu đưa ánh mắt buồn bã nhìn về phía chân trời...

-..... 

Oh Se Hun quay lại nhìn bạn đang đưa một bên phone vào tai cậu, bạn bắt đầu bật một bài hát. Bạn lấy ra một quyển vở và một cây bút đặt lên đùi mình và bắt đầu viết, sau đó đưa cho Oh Se Hun.

- Cậu có thể nói cho tớ biết sao mẹ cậu lại như thế này không ?

Oh Se Hun nhận quyển tập và cây viết, cậu ta hồi âm

- Bà bảo tớ đi tìm bố nhưng ông ta đã bỏ rơi mẹ con tớ. Tớ đã ném hình ông ta xuống sàn...

- Cậu...có thể tâm sự với tớ không ? 

Oh Se Hun nhìn bạn hồi lâu, sau đó mơi đồng ý viết

- Mẹ tớ lúc trước rất bình thường, bà không như bây giờ. Lúc trước mẹ bà tớ rất đẹp, rất nhiều người theo đuổi và trong số đó có ông ta (bố Oh Se Hun). Ông là người Trung Quốc, hình như là họ Ngô, mẹ tớ chỉ nói vậy. Khi ông ta đến đây công tác, ông ta đã uống vài ly với đồng nghiệp. Rồi những tên đồng nghiệp khốn kiếp ấy, đã đưa mẹ tớ cho ông ta...

Viết tới đây, Oh Se Hun khóc. Cậu ta không ngừng nấc, cố nén lại những giọt nước mắt nhưng có lẽ là Oh Se Hun đã thất bại. Bạn lấy quyển vở và đọc, sau đó đưa một tay sang ôm vai Oh Se Hun. Cậu ta lấy lại quyển vở và viết...

- Ông ta không phải là trải qua ''Tình một đêm'' với mẹ tớ rồi bỏ đi. Ông ta có yêu mẹ tớ một thời gian, cả hai người rất gắn bó. Nhưng cho tới khi tớ được sinh ra. Mẹ đã nói với ông ấy là bà muốn kết hôn, nhưng ông ấy đã phản đối rồi đánh mẹ tớ. 

Khi viết những điều này, Oh Se Hun không ngừng khóc. Mặt giấy liên tục hứng những giọt nước mắt của cậu...

- Rồi ông ta bỏ mẹ tớ đi cưới một người phụ nữ khác xinh đẹp và giàu có. Mẹ tớ đã đến tìm ông ấy, bị mấy tên tay sai của ông ta đuổi đánh. Bị ông ta đối xử như vậy, mẹ còn muốn tớ đi tìm ông ta...Tớ không biết mẹ đang nghĩ gì nữa !?

Imagine: It's You !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ