(4)

100 3 0
                                    

Part 4

----

Se Hun cẩn thận đưa bạn đến một nơi khác an toàn hơn. Bạn bị sốc nên biểu tình trên mặt bạn giống như vô hồn, toàn thân liên tục thở dốc. Cậu lo lắng nhìn bạn, ước có thể nói gì đó để an ủi bạn. 

Bước đường cùng, Se Hun đành vòng tay ôm bạn từ đằng sau, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay không ngừng rung rẩy của bạn. Khi bạn bình tĩnh trở lại, bạn rời khỏi vòng tay Se Hun. 

- Tớ không sao. Cũng may có cậu...

Se Hun vẫn nhìn bạn vô cùng lo lắng, cậu viết:

- Tên khốn đó làm gì cậu chưa ? 

- Tớ ổn mà. Cậu vào trong đi, tớ...muốn về nhà.

- Tớ đưa cậu về nhé.

Oh Se Hun viết lên mảnh giấy lúc nãy

- Không cần, tớ tự về...

Bạn nói rồi bỏ đi ra ngoài, bởi vì bạn vẫn còn rất sốc nên cứ thờ thẫn bước đi chẳng chú ý gì đến xung quanh. Cứ ngang nhiên đi như thế bỏ mặc tất cả mọi thứ....

- Đã tìm ra chưa ?

Chủ tịch Wu (bố của Wu Yi Fan) ngồi tựa vào chiếc ghế xoay trước bàn làm việc, một tay đưa lên trán xoa cái đầu đang đau như búa bổ. Trước mặt ông là người quản lí...

- Vẫn chưa...

- LŨ ĂN HẠI !!

Chủ tịch Wu nóng nảy đứng phắt dậy cầm sấp giấy tờ đập mạnh xuống sàn. Chỉ vào mặt tên quản lí đang run lên vì sợ...

- Chỉ có tìm một con người thôi mà biết bao nhiêu năm nay vẫn không tìm ra. Khắp cái Đại Hàn này vẫn không bằng một đầu ngón tay đối với cả thế giới này thì việc gì mà trong suốt khoảng thời gian đó, chỉ có một việc là tìm người cũng không tìm ra là thế quái nào ?

- Thưa chủ tịch, chúng tôi đã làm hết cách rồi. Chả là thời cơ chưa đến thôi. Chủ tịch đừng nóng, xin hãy cho tôi một thời gian nữa, nhất định sẽ tìm được mẹ con nhị công tử

- Thời gian thời gian thời gian !? Đưa cho ông biết bao nhiêu thời gian, đưa cho ông biết bao nhiêu cơ hội. Lần nào hỏi đến ông cũng ngập ngừng nói ''Vẫn chưa''. Thượng đế nói ta có nên tin lời ông lần nữa hay không ?

- Xin chủ tịch hãy cho tôi một lần cuối này. Duy lần này, nếu tôi vẫn không tìm được. Tôi sẽ nghỉ việc...

- Được lắm, cho ngươi lần cuối. Mau quy động người đi tìm ngay cho ta !

- Vâng thưa chủ tịch...

Vị quản lý nhanh chóng bước ra khỏi không khí ngột ngạt trong phòng. Chủ tịch Wu buồn rầu ngã mình xuống chiếc ghế xoay màu đen, ngước mặt lên trần nhà...

- Ta có lỗi với mẹ con con nhiều lắm.....

Vị quản lý ban nãy cấp tốc tiếp tục tìm kiếm, đang chạy giữa hành lang công ty thì vô tình va phải Wu Yi Fan.

- Quản lý Zhang, anh việc gì mà phải gấp rút như vậy ?

Wu Yi Fan nắm lấy cánh tay người quản lý đang thở dốc

Imagine: It's You !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ