(5)

88 3 0
                                    

Part 5

----

Wu Yi Fan bước vào phòng bệnh thì thấy bạn đã ngủ, hắn đưa tay lấy chiếc điện thoại còn đặt trên giường, tìm File ảnh của Se Hun lúc nãy gửi qua mấy của Wu Yi Fan. Cẩn thận đặt điện thoại trên bàn, hắn bước ra khỏi bệnh viện...

Quản lý Zhang sau khi nhận được điện thoại của Wu Yi Fan thì trong lòng nửa mừng nửa vui. Anh cấp tốc chạy đến chỗ hẹn và hắn đã nói qua điện thoại...

- Anh Zhang, tôi ở đây!

Wu Yi Fan ngồi bắt chéo chân, trên tay là một ly cà phê, tay còn lại vẫy quản lý Zhang...

- Cậu nói cậu tìm được Oh Se Hun ?

- Tôi không chắc (?) Nhưng tôi có hình đây...

Wu Yi Fan đặt ly cà phê xuống bàn, lấy ra chiếc điện thoại đưa cho quản lý Zhang. 

Anh nhận lấy chiếc điện thoại. Thoạt nhìn vẻ bề ngoài thật sự vô cùng giống như những gì chủ tịch Wu đã diễn tả, nhất là đôi mắt thật sự có điểm giống Wu Yi Fan. 

Anh em có khác 

- Cậu có thể đưa tôi đến gặp Oh Se Hun không ? 

- Hiện tại thì không được ...

- Vì sao ?

- Oh Se Hun gặp tai nạn giao thông, hắn đang ở bệnh viện.

- Vậy...tôi có thể nói với chủ tịch Wu ?

- Anh nên nói để người không làm phiền anh nữa. Tôi nói với anh vì trong thời gian qua anh đã khá vất vả rồi. Sau vụ này về Trường Sa mà tìm vợ đi. 

Wu Yi Fan cười, vướng thân vỗ vai Zhang Yi Xing. 

- Tôi không có nhiều thời gian với cậu. Khi nào Oh Se Hun...à, nhị công tử khỏe phiền cậu đưa tôi đến gặp hắn. Cậu không phiền nếu tôi gọi hắn là nhị công tử chứ ?

- A không...đó là bổn phận của anh.

- Vậy tôi đi trước, chào cậu...

Zhang Yi Xing đứng dậy ra về, không quên cười với Yi Fan một cái. Wu Yi Fan vẫn bắt chéo chân, lưng tựa vào ghế nhấm nháp ly cà phê thơm lừng...

Cuộc phẫu thuật cuối cùng cũng thành công sau vài tiếng, Se Hun nằm trên băng ca được các y tá đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Cậu bây giờ vẫn còn hôn mê...

Lu Han sau khi đã yên tâm khi Se Hun được đưa vào phòng hồi sức, anh mệt mỏi đi vào phòng bệnh của bạn. 

- Em không thể để anh không lo lắng được sao? Lúc nào em cũng gây chuyện thế !?

- Em... Se Hun sao rồi ?

- Cậu ấy được đưa vào phòng hồi sức rồi, còn chân em tính sao đây? Không phải là vĩnh viễn không đi được chứ?

- Không, khi nào lành sẽ đi lại bình thường ngay thôi. Chỉ là...không phải bây giờ. 

Lu Han buồn bã đi đến bên bạn, để một tay lên vai bạn...

- Khi nào được, anh đưa em đến chỗ của Oh Se Hun

- Cảm ơn anh...

Lu Han ôm bạn vào lòng, đưa tay vỗ vai bạn....

Imagine: It's You !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ