(6)

90 3 0
                                    

Part 6

----

Oh Se Hun vẫn nằm lì trên giường bệnh và dán chặt mắt vào cái trần nhà. Tiếng gõ cửa dời mắt cậu quay sang phía cánh cửa phòng màu nâu sạm, chưa kịp nói gì thì cửa mở...

- Se Hun à - Bạn nói, theo sau đó là Lu Han đang đẩy bạn vào phòng

Lu Han rời khỏi bạn, bước chân đến chỗ Se Hun, ghé sát tai cậu...

- Tôi nghĩ là cậu nên nói cho (t/b) biết là cậu có thế nói được

Se Hun quay sang nhìn Lu Han, đưa ánh mắt đang lo lắng tột cùng nhìn vào đôi mắt vẻ bình thản của anh. 

- Tôi sẽ ở đây, cậu đừng lo

Lu Han chạy tới chỗ bạn, đẩy chiếc xe lăn lại gần giường của Se Hun hơn. Bạn nắm lấy tay của Se Hun, nói:

- Anh có thấy đau ở đâu không ?

- Anh...ừm, không. Chân em làm sao thế ? 

Se Hun không do dự trả lời bạn, điều làm cả hai người con trai trong phòng ngạc nhiên là bạn không có phản ứng gì khi nghe Se Hun nói mà ngược lại còn trả lời...

- Là tạm thời không đi được thôi, anh đừng lo !

Bạn cười với Se Hun, Lu Han lúc này nhìn bạn kiểu khó hiểu. Xong lại quay qua nhìn cậu nhóc đang co rúm trên giường. 

- Em biết cả rồi. Là mẹ của Se Hun nói cho em biết. Lúc đầu em cũng ngạc nhiên lắm, muốn đứng dậy đi đến đây đá cái tên Oh Se Hun này một phát mà không được. Sau này ra khỏi đây nhất định em phải cho anh đi làm diễn viên...

- Ở đây có việc gì vui sao ? 

Wu Yi Fan bước vào, bạn ấm ức liếc cho hắn một cái

- Không có việc của anh đâu, ra ngoài đi !

- Sao lại không có được phải không...Em trai Oh Se Hun ?

Cái quái gì thế ? Hắn vừa gọi Oh Se Hun là cái gì ? Em trai sao ?

- Xin lỗi, anh nói gì ? Tôi không hiểu ?

Wu Yi Fan cúi đầu cười nhẹ, bước đến bên Lu Han bảo anh đưa bạn ra ngoài. Bị đuổi ra ngoài vô cớ, bạn biểu tình dữ dội nhưng Lu Han cũng kéo được bạn ra ngoài.

- Anh làm cái gì vậy ? Lỡ cái tên Đồng tính luyến ái đó làm hại Se Hun thì sao ? Cho em vào ...

Lu Han nhìn bạn bằng cặp mắt siêu kì thị, Wu Yi Fan là bạn học trung học khá thân của Lu Han nên anh biết chắc rằng có chết hắn cũng không có ''Quan hệ đồng tính'' trừ khi bị thách thức. Hắn vốn như thế...

- Em đã bày trò gì phải không ? 

- Anh hệt mẹ, lúc nào cũng bảo em bày trò...

Bạn đánh trống lãng quay sang một bên, Lu Han cũng không nói gì đưa bạn về phòng. 

- Cậu thật sự không biết tôi sao ? 

Se Hun không nói gì, quay đầu về phía cửa sổ

- Người này, chắc cậu biết ?!

Cánh cửa bật mở, một người đàn ông sang trọng với bộ vest đen bước vào. Oh Se Hun chán nản đưa mắt về phía ông ta, không ai khác đó là chủ tịch Wu. Ông đi đến chỗ của Oh Se Hun, trông có vẻ xúc động...

Imagine: It's You !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ