Chương 2

236 13 2
                                    

" Đó là tất cả những gì cha từng nghe ! Các con thấy đó , chàng trai ấy thật đáng thương ! Tiếc thay cho một linh hồn đã từng vô cùng tinh khiết . Và mỗi khi cha được nghe câu chuyện này , cha đã luôn muốn thốt lên
' Amen ' ."

Vị mục sư ngồi trên thềm trước nhà thờ , nhìn những đứa trẻ đang ngồi dưới thảm cỏ xanh mướt , chăm chú lắng nghe . Ông bỗng thở dài

" Nhưng thật đáng buồn là ta không được phép làm thế . Vì việc này đối với người dân mà nói , chẳng khác nào con đang đi theo con đường của tên ác ma ấy . Và cha cũng khuyến nghị các con tuyệt đối đừng bao giờ tỏ ra thương hại hắn ta trước dân làng . Không thì chúng ta sẽ bị giết đấy !"

" Nhưng thưa cha , rõ ràng dân làng cũng có lỗi cơ mà , sao họ lại không tự nhận lỗi với tên ác quỷ đó để hắn tha thứ . Mà giờ họ lại ghét hắn ta và những người muốn thương cho hắn trông khi từ đầu hắn đã luôn yêu mến họ ? Họ ' ăn cháo đá bát ' sao ? " một cô bé da rám nắng nhanh nhẹn lên tiềng

" À rế ? ' Ăn cháo đá bát ' là gì vậy ? Cậu lấy đâu ra câu đó thế , Hắc ?" Lần này là chú bé mập mạp chắn ngang , chú ta vừa đặt ngón trỏ lên môi vừa lúc la lúc lắc nhìn cô bé ấy .

" Thôi gọi tớ là Hắc ngay , tớ có tên nhé ! Là Thiên Bình ! Thiên Bình đó !"
Cô bé ấy trợn mắt với cậu " Câu nói đó , tớ từng được nghe ở . . . ? Thôi quên đi ! Tớ chỉ biết nó ám chỉ những người không biết ơn với người đã từng giúp đỡ mình . Thế cha à , hãy trả lời câu hỏi vừa nãy của con đi !" Đôi mắt đen to tròn ánh lên chút tò mò , thích thú ấy nhìn chằm chằm vào vị mục sư kia , chờ đợi câu trả lời .

" Tại sao nhỉ ? Có thể , họ không hề biết ơn anh ta ! Một phần nữa , cái tôi của họ là quá lớn . Chả lại , tên ác quỷ ấy đến nay cũng chỉ là truyền thuyết mà ai cũng tin sái cổ , nên ta cũng không chắc nếu đó là sự thật ."

Vị mục sư xoa đầu Thiên Bình , " Câu chuyện hôm nay kết thúc tại đây , xin hẹn gặp quý vị vào ngày mai ! Giờ thì đi chợ thôi !"

Cả lũ cười hề hề đến híp mắt , sau đó liền được vị mục sư đưa đi mua ít trái cây biếu người làng . Thiên Bình tuy còn nhiều khuất mắt , nhưng vì rất thích đi mua sắm nên liền hấp tấp chạy theo mà không lo nghĩ điều gì nữa .

Đến tối về , cô lại nhớ về câu chuyện ấy . Tuy rằng đã nghe câu chuyện này khá nhiều lần nhưng mỗi khi nghe lại , chẳng khác nào có mị lực thu hút . Cảm giác tò mò vẫn không sao nguôi nổi , cảm gíac ấy xen lẫn sợ hãi , như thể đã luôn có một thế lực vô hình quan sát họ , nhưng cô mong rằng mình đã lầm .

Và cứ thế , thời gian trôi qua , cũng đã được hơn 15 năm kể từ khi cô 8 tuổi .

[ Yết - Bình ] Tôi Ghét Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ