Trong con hẻm tối, Park Woojin bị một tên alpha kiềm hãm, cậu giãy giụa trong vô vọng. Gã đó lật cậu lại, ý đồ muốn đánh dấu cậu. Bỗng nhiên gã bị một lực lớn kéo ngã về sau, nắm đấm vung tới khiến gã không kịp, đầu gã ngoẹo hẳn sang một bên.
Ôm thân thể dựa sát vào tường nhìn người vừa mới cứu mình, là Park Jihoon. Jihoon thấy gã không còn nhúc nhích, liền chạy tới bên cạnh Woojin.
'Không sao rồi Woojinie, có tớ ở đây rồi'
Vừa nói vừa cởi áo khoác choàng vào người Woojin, bế cậu ôm vào lòng. Cảm nhận được cậu đang run rẩy, hắn tự trách mình tại sao lại để cậu tự đi về một mình. Woojin sau khi được hắn ôm, kích động dụi vào lòng hắn. Bế Woojin chạy thật nhanh về nhà mình, đặt cậu trên sopha mà kiểm tra.
'Xin lỗi, xin lỗi Woojinie, là tớ không tốt'
Đau lòng nhìn những vết trầy nổi bật trên làn da trắng muốt, hắn hận không thể giết chết tên kia. Woojin lắc đầu, ý muốn nói không phải lỗi của hắn, nhưng vì sợ hãi mà không thể nói nổi.
Jihoon đem cậu vào phòng tắm, xử lí vết thương rồi tắm cho cậu. Sau khi được tẩy rửa sạch sẽ, Woojin dần bình tĩnh trở lại, không còn run rẩy nữa.
'Đi ngủ nhé?'
Hắn hỏi khi đang sấy khô tóc cho cậu. Woojin lắc đầu, muốn kêu đói, nhưng vì cậu còn yếu, chỉ có thể thì thầm thật nhỏ. Bởi vì tiếng của máy sấy tóc khá lớn nên hắn không nghe thấy, cậu cầm tay hắn cắn một cái, hắn mới hiểu ý là cậu muốn ăn.
Vào bếp nấu đại tô mì vì hắn không biết nấu ăn, tự nhủ mai dắt cậu đi ăn sau. Ăn xong, cậu được bế về phòng ngủ. Mặc dù cậu đi được nhưng Jihoon vẫn nhất quyết bế cậu.
'Ngoan, quên hết mọi thứ và ngủ đi'
Ôm cậu vào lòng, hắn dỗ dành. Woojin của hắn, là một bảo bối trân quý, hắn hứa sẽ bảo vệ cậu đến cùng. Bởi vì cậu bề ngoài rất xinh đẹp, lại nhỏ nhắn đáng yêu, mùi cũng rất thơm, nên rất hay gặp nguy hiểm. Xung quanh cậu, alpha muốn đánh dấu cậu nhiều vô số. Jihoon cũng là một trong số những alpha bị hương thơm của cậu làm cho u mê, nhưng ở bên nhau lâu, hắn đã sớm quen với mùi này, khi ngửi cũng không dễ bị động dục.
'Woojinie thơm quá, sao lại thơm đến vậy hửm'
Cậu bị hắn ngửi ngửi ở cổ nên nhột cười khúc khích, tâm tình vui vẻ hơn một chút.
'Cậu cũng thơm'
Mùi của hắn cũng thơm, cậu cũng thích mùi đó lắm. Tin tức tố của alpha là mùi đặc trưng, không ngọt ngào như của omega hay beta, mà rất nồng và mạnh.
'Mùi của tớ thơm thế nào?'
Jihoon hỏi, hắn vẫn còn chôn mặt trong cổ Woojin.
'Mùi rất nam tính, có khí chất áp bức người khác'
Nghĩ ngợi một hồi, cậu cẩn thận miêu tả cho hắn nghe. Bởi vì hai người hay ôm nhau, dính nhau như keo nên cơ thể cả hai có mùi lẫn nhau, mỗi khi ra đường ai cũng nghĩ họ là một đôi, nếu không nghĩ là một đôi thì cũng nghĩ là sinh đôi ruột thịt.
Đang nằm trong lòng hắn, đột nhiên cậu bật dậy, đẩy hắn xuống rồi trèo lên người hắn. Jihoon cũng không bất ngờ, nằm im xem cậu làm gì. Woojin không nói gì hôn lên môi hắn, hắn không từ chối, kéo đầu cậu hôn sâu hơn. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, say sưa vờn đùa, đến khi cậu không thở nổi mới buông ra. Lấy lại nhịp thở một chút, cậu lại chủ động dâng môi cho hắn, hai người tiếp tục môi lưỡi day dưa.
Mất cả tiếng đồng hồ hôn nhau, chỉ vì cơn buồn ngủ ập đến mới dừng lại. Vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên người Jihoon, cậu lim dim nhắm mắt. Từ lâu Jihoon đã nuông chiều bảo bối nhỏ này nên cậu làm gì cũng không ngăn cản. Đem chăn đắp cho cả hai, hôn lên trán cậu rồi hắn mới an tâm chìm vào giấc ngủ.
...
Mọi ngày vẫn như mọi ngày, hai người đi học cùng nhau, cả ngày đều dính lấy nhau. Bình thường đã dính, từ sau vụ hôm đó thì càng dính hơn nữa. Có Park Jihoon là có Park Woojin, muốn tìm ai cứ tìm người còn lại.
Sau khi lên cấp ba, Woojin có người yêu, cũng là chồng sau này của cậu, Hwang Minhyun. Nghe tin cậu có người yêu, lại còn là alpha mạnh, Jihoon giãy đành đạch làm nũng.
'Không chịu, ai cho cậu bỏ tớ?'
Hắn ôm chân cậu, nước mắt nước mũi tèm lem, nhìn vào sẽ không ai nghĩ hắn là một trong những alpha mạnh nhất.
'Tớ làm gì bỏ cậu, chỉ là thêm một người quan trọng trong đời thôi chứ có đá cậu ra đâu'
Nhìn hắn như vậy cậu không biết nên khóc hay nên cười. Minhyun thấy vậy cũng cười lớn. Anh có tính chiếm hữu rất cao, từ ngày đầu bên nhau đã không để cậu lại gần bất kì alpha nào khác, nhưng sau khi thấy Jihoon như vậy anh mới cho hắn là ngoại lệ. Không chỉ vậy, những lúc anh không có mặt, hắn vẫn ở bên cạnh bảo vệ cho cậu. Jihoon sau khi được Minhyun tín nhiệm mới nghi hoặc hỏi.
'Thế anh không ghen à? Em với cậu ấy hay vượt quá giới hạn lắm đó'
'Vượt là vượt làm sao?'
'Ngoài chuyện ấy ấy với đánh dấu, còn lại cái gì cũng làm'
Woojin nghe thế lại sợ anh rút lời không cho cậu với hắn ở cạnh nhau nữa. Nhưng không, anh chỉ cười nhẹ lắc đầu.
'Hai đứa là tri kỷ, ai nhìn qua cũng biết. Anh không ghen không khó chịu, vì hai đứa dựa vào nhau từ bé nên những hành động thân mật đó là chuyện thường. Nhưng chỉ có Jihoon mới được thôi nhé, ngoài Jihoon và anh, không ai được làm vậy với em cả'
Minhyun nói xong hôn trán cậu một cái rồi bước ra ngoài.
'Được rồi anh có việc phải làm, hai đứa đi chơi vui nhé'
Jihoon nghe xong liền hú hét điên cuồng, khoác vai Woojin kéo cậu lên xe. Từ khi lên cấp ba hắn cũng tậu cho mình chiếc ô tô riêng, mục đích chính cũng là để chở cậu.
'Đi, hôm nay 2Park sẽ náo loạn khu vui chơi'
Tới khi hoàn hồn thì thấy xe đang phóng đi. Woojin mỉm cười, cậu chồm qua hôn má hắn.
'BUNSSODAN RULE THE WORLD'
end.
________
Cho ai chưa biết, mình hardship WinkDeep, nhưng cũng ship WinkCham với WinkPan, chung là Park Jihoon tổng công ấy. Nên đừng ai thắc mắc sao mình viết fic tùm lum couple nha, đơn giản là có hứng với plot nào hợp với đôi nào thì mình viết thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
winkpan | playboy
Fanfiction'tin tức tố omega nồng nàn của em làm anh không thể cưỡng lại được' warning: dark, abo nhưng chỉ dừng ở 17+ vì guanlin chưa đủ tuổi. | park jihoon x lai guanlin | written and design by taeswine.