twenty four

672 76 15
                                    

Hai người tản bộ ra gần bờ biển, phảng phất vị mặn của muối hòa tan trong không khí.

'Tớ không thích biển'

Minhyun phá vỡ im lặng. Seongwoo đưa mắt nhìn sang người bạn của mình, ý bảo anh nói tiếp.

'Tớ bị dị ứng nước biển. Từ bé đã không thích đi biển, bởi vì khi tiếp xúc với biển da rất đau rất rát'

Minhyun nói tiếp, dừng chân tại mỏm đá ngồi xuống. Xung quanh rất vắng người và thời tiết đang dần chuyển lạnh.

'Nhưng Woojin lại rất thích biển đúng không'

Seongwoo hỏi mặc dù anh đã nắm rõ câu trả lời. Ai cũng biết Woojin rất thích biển, bởi vì em sinh ra ở Busan, nơi có vùng biển lớn nhất của Hàn Quốc.

'Ừ. Nhưng mà tớ không thể đưa em ấy đi biển như ý nguyện, như những đôi tình nhân. Nhìn em ấy chơi một mình làm tớ đau lòng, Woojin cũng biết tớ như vậy nên cũng không đòi hỏi'

Trong lời nói có điểm cay đắng, không ai biết Minhyun đã nổi giận thế nào với chính mình, với căn bệnh của bản thân. Đã có một lần anh chơi liều muốn đem mình ngâm trong nước biển nhưng đã bị Woojin ngăn lại. Woojin khóc tức tưởi, cậu vừa giận vừa buồn, sau đó cậu cấm tiệt Minhyun có những suy nghĩ dại dột ấy nữa.

'Hwang Minhyun là sinh mệnh của em, nếu Minhyun có chuyện gì em cũng không thể sống'

Đó là những gì Woojin đã nói, cậu lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ, trong đáy mắt anh đều là hình bóng của bảo bối.

'Minhyun, Minhyun. Mau nhìn bên kia'

Đột nhiên Seongwoo giật mạnh khiến Minhyun đang mê man ngã xuống cát. Anh định mở miệng mắng người nhưng thấy Seongwoo đứng bất động mắt chăm chú nhìn về phía xa.

'Có gì đó đáng nghi bên kia, tớ vừa nhìn thấy cô ta'

Seongwoo đứng thẳng người nói, Minhyun nhíu mày tỏ vẻ không tin.

'Cô ta? Elisa? Sao cô ta ở đây được'

Dù hơi nghi hoặc nhưng anh cũng không dám lơ là. Hai người nhìn nhau, dường như rất hiểu ý mà chậm rãi đi về phía trước rồi trốn vào sau một tảng đá lớn khuất bóng. Cách đó không xa là những chiếc xe hơi bóng bẩy nối đuôi nhau, xung quanh rất đông người.

'Đúng là Elisa rồi. Cô ta làm gì ở đây?'

Minhyun nghiến răng thì thầm. Hai người nhìn thấy một chiếc thuyền lớn, có hai người đàn ông đi xuống sau đó các gã xung quanh đồng loạt cúi chào.

Bởi vì sắc trời dần ngả màu nên bọn họ nhìn không rõ mặt của hai người đàn ông.

'Không thấy rõ nhưng tớ đoán là họ không tầm thường'

Seongwoo mắt nhìn chăm chăm vào ả Elisa, rồi không suy nghĩ kéo Minhyun chạy lên trước núp vào một tảng đá khác, lần này đá nhỏ hơn nên họ phải nằm sấp xuống.

'Đm cậu, làm hết hồn'

Minhyun cằn nhằn rồi bỗng nhiên im bặt. Mắt anh trừng lớn, cả người đông cứng lại.

winkpan | playboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ