'Jaehwanie, em cứ nghĩ là sẽ không được gặp lại anh nữa'
Woojin mặc kệ đau đớn nhào vào lòng Jaehwan. Cậu thật xúc động muốn khóc, cứ nghĩ sẽ phải một thân một mình chống chọi tại nơi này. Jaehwan nở nụ cười chân thành sau thời gian dài, nhéo nhéo mũi Woojin.
'Bậy nào, bộ anh dễ chết lắm sao'
Cảm nhận người trong lòng run rẩy một chút, Jaewan vội vàng nói xin lỗi.
'Woojini làm sao lại bị bắt tới đây?'
Jaehwan không nghĩ đứa nhỏ này sẽ gặp nguy hiểm như hiện tại. Jaehwan biết Minhyun bảo hộ Woojin rất khá, mọi thế lực muốn xâm hại cậu đều bị Minhyun chặn đứt. Hôm nay nghe tin có một người bị bắt giống như mình thì Jaehwan nghĩ là Guanlin, không ngờ tới người này lại là Woojin.
'Do...do em liều lĩnh ngu ngốc mới bị bắt'
Woojin ấp úng, hai mắt đã đỏ hoe muốn khóc. Jaehwan thở dài, ôm chặt cậu vào lòng an ủi.
'Không sao đâu, anh sẽ bảo vệ Woojinie'
Dù Guanlin hay Woojin thì đều là những đứa em mà Jaehwan thương hết lòng.
'Ngoan, chúng ta cố gắng nhé? Cố gắng để quay trở về'
Jaehwan không biết mình đã bị nhốt bao lâu, nhưng rồi cậu nhận ra yếu đuối sẽ chẳng làm được gì. Thay vì cứ ngồi bất động một chỗ chờ Seongwoo, Jaehwan lại thấy mình nên cố gắng làm gì đó. Tuy nhiên cơ thể lại không cho phép, thân thể khỏe mạnh của cậu đang dần trở nên suy yếu vì thai nhi. Con của cậu cần cậu để sống, nó hút mọi dinh dưỡng từ cậu. Jaehwan không trách nó, chỉ trách thể chất của mình quá kém.
'À Jaehwanie, thai của anh...'
Woojin vội vàng tách ra, tay sờ sờ phần bụng vẫn còn phẳng của Jaehwan.
'Không sao đâu, chỉ mới vài tuần. Em xem, bụng anh còn chưa nhô lên, nó chưa lớn đâu'
Thấy đứa nhỏ này khẩn trương vì sợ, Jaehwan vỗ nhẹ đầu Woojin.
'Anh Seongwoo đã lo lắng lắm, lo anh bị ngược đãi...'
Nghe đến tên người thương, ánh mắt Jaehwan trầm xuống. Cậu biết anh sẽ rất đau khổ, biết anh rất mệt mỏi khi cố gắng tìm kiếm mình. Mỗi đêm Jaehwan đều không ngủ được, cậu nhớ Seongwoo, nhớ hơi ấm của anh. Ở nơi này rất lạnh lẽo, dù sao cũng không phải là 'nhà', không có người cậu thương nhất.
'Dù đúng là bị ngược đãi, nhưng hai ba con anh đều không sao mà'
Nói rồi Jaehwan kéo Woojin vào chăn, ấn cậu nằm xuống.
'Mau lại đây, nhìn em rất mệt mỏi, đã sợ hãi cả ngày có phải không. Chúng ta đi ngủ'
Không nói thì không sao, tự nhiên Jaehwan nhắc đến thì cơn buồn ngủ cũng ập tới. Woojin ngáp dài, bị nhốt nhưng được nhốt trong căn phòng điều kiện tốt thế này thì cũng phải cám ơn bọn người kia.
'Ngủ đi, hai tiếng sau sẽ có người mang cơm đến. Ngoan, ráng chịu đói một chút'
Hôn lên trán Woojin một cái, Jaehwan kéo lại màn cửa che đi ánh mặt trời chói chang. Bởi vì rất mệt nên Woojin ngủ rất nhanh, chưa đầy mười phút đã ngủ ngon.
BẠN ĐANG ĐỌC
winkpan | playboy
Fanfiction'tin tức tố omega nồng nàn của em làm anh không thể cưỡng lại được' warning: dark, abo nhưng chỉ dừng ở 17+ vì guanlin chưa đủ tuổi. | park jihoon x lai guanlin | written and design by taeswine.