twenty two

555 65 22
                                    

'Vỗ tay nào, dám cướp người của ông ngay trước mắt ông đây'

Minhyun cười khẩy, hai tay siết lại thành nắm đấm, ánh mắt như có thể giết người bất cứ lúc nào.

'Anh đi lên tầng kiểm tra camera'

Seongwoo lạnh nhạt nói rồi đi vào thang máy. Nhìn anh bình tĩnh như vậy nhưng chỉ bọn họ biết, Seongwoo càng im lặng thì hậu quả càng đáng sợ. Daniel thở dài, kéo Minhyun đi theo Seongwoo.

'Đi cùng đi, có khi lại thêm người biến mất đấy'

Guanlin giật mình, tuy Minhyun không nói tên nhưng em biết Minhyun đang ám chỉ ai. Em là omega cuối cùng bọn chúng chưa động vào, cũng là mục tiêu chính duy nhất. Jisung là ngoại lệ, anh có khả năng tự bảo vệ mình cao hơn bất cứ omega nào trong nhóm bọn họ. 

'Bình tĩnh, có anh đây rồi'

Nhìn thấy Guanlin run lên, tim Jihoon đau nhói. Hắn phải làm sao mới có thể bảo vệ người trong lòng khi đối phương lại là vì hắn mới làm ra những chuyện như vậy. Có lẽ ai cũng biết, alpha là loài tàn nhẫn nhất trong thế giới này, đó là lí do vì sao những loài còn lại không nên chọc giận alpha. 

Mọi người đi đến phòng giám sát bắt đầu tua lại camera. Ngồi trước màn hình máy tính, ai cũng căng thẳng quan sát. 

'Em ấy ra khỏi phòng, sau đó vào thang máy. Tuy nhiên trong thang máy chẳng có chuyện gì hết. Kế đến là ra đến tầng hầm, em ấy cầm cái...ĐỢI ĐÃ, EM ẤY XUỐNG TẦNG HẦM LÀM GÌ?'

Daniel gầm lên, sau đó từ màn hình phát ra tiếng va chạm leng keng ghê rợn rồi tắt ngúm. Camera bị khống chế, sau đó bị tắt toàn bộ hệ thống. 

'MẸ KIẾP'

Minhyun nổi nóng đấm xuống bàn, anh không thể bình tĩnh được nữa. Bảo bối của anh, người đáng ra phải được bảo hộ thật tốt lại bị cướp mất ngay trước mắt. Vừa thống khổ vừa hận bản thân, Minhyun như phát điên. Giờ thì anh đã hiểu cảm giác của Seongwoo, nhưng Seongwoo đen đủi hơn anh vì Jaehwan đang mang thai. 

Lấy lại một chút an tĩnh, đầu tiên là anh tự hỏi vì sao Woojin lại đi xuống tầng hầm. Alpha là người hiểu omega của mình hơn bất kì ai, và anh biết Woojin nhút nhát đến nỗi sẽ không đi lung tung một mình. Bên dưới đó đã có thứ gì khiến cậu chú ý và cậu quyết định liều lĩnh. Cuối cùng, anh phải biết thứ cậu cầm trên tay là gì.

'Mọi người về nghỉ đi, anh đi một chút'

Miễn cưỡng cười một cái, Minhyun sập cửa rời đi. Seongwoo châm một điếu thuốc rồi đi theo Minhyun.

'Nghe lời cả đi, anh đi cùng cậu ấy'

Không khí im lặng như tờ, ai cũng đau lòng chìm vào suy nghĩ riêng. Có thể nhẫn tâm nhìn chúng tôi thống khổ như vậy, tột cùng chỉ vì một chữ tình sao? Vì sao không thể buông tay? Thay vì chọn cách bình yên nhất, cô ta lại chọn cách độc ác nhất.

...

Tăm tối, đau đớn. Tôi đang ở đâu đây?

Woojin vùng vẫy lại phát hiện bản thân bị trói chặt, mắt bị che đi bởi một mảnh vải dày. Tiếng còng sắt chạm vào nhau nghe rất chói tai. Mùi ẩm mốc xen lẫn mùi máu xộc lên mũi, vừa đau đớn vừa sợ hãi, nước mắt không kiềm được liền chảy. 

Minhyun, cứu em. Minhyun, Minhyun...

'Đến rồi, mau kéo nó ra. Để nó ở cùng thằng kia đi'

Tiếng mở cửa vang lên, cậu đột nhiên bị giằng dây xích kéo đi. Cơ thể bủn rủn bị kéo lê trên đất, đau đến thấu xương nhưng Woojin vẫn cố ngăn tiếng nức nở của mình.

'Đừng làm nó bị thương nặng, không thì rất đáng sợ đấy'

Lại là giọng người phụ nữ ấy, Woojin cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc nhưng lại không có tâm trí để nhớ là ai. Cơ thể được bế lên, tuy vẫn mạnh bạo nhưng đỡ hơn là bị kéo lê trên đất. Da thịt bị ma sát mạnh có chút rỉ máu. 

'Chuẩn bị tốt như vậy còn sợ cái gì? Nó làm gì được chúng ta?'

Lần này là giọng một người đàn ông, trong giọng nói có vẻ khinh thường. Người phụ nữ giả lả cười, nhưng rồi lại nghiêm túc.

'Tuy không có gì, nhưng vẫn phải cẩn thận. Cậu ta còn nguyên vẹn thì khác mà cậu ta bị thương thì lại khác. Dù sao đều là những viên ngọc trân quý, chỉ cần một vết nứt nhỏ cũng đủ khiến chủ nhân của nó tàn sát cả nơi này' 

Lời này chính là ám chỉ, nếu Jaehwan với Woojin bị thương, thì chết chưa phải là kết cục đáng sợ nhất. Người đàn ông hừ một tiếng rồi bỏ đi. Woojin bị bế đi xa dần những người kia, xung quanh lại trở nên tĩnh lặng. Không biết qua bao lâu, cậu bị tiếng mở cửa lần nữa làm giật mình. Người kia quăng cậu lên một cái giường , tuy không nhìn thấy nhưng mùi hương nơi đây làm cậu đoán được đây là một căn phòng xa hoa.

'Cố mà sống cho tốt, các mày chính là nhân vật chính đấy. Tự hành mình đến chết không phải là cách hay đâu'

Người kia vừa nói vừa giật mạnh tấm vải đang quấn quanh mắt Woojin. Cậu từ từ mở mắt, ánh mặt trời làm đôi mắt từ lâu không tiếp xúc với ánh sáng của cậu có phần đau rát. Đang miên man suy nghĩ, Woojin đột nhiên khựng lại. Các mày? Hắn nói 'các mày' chính là còn ai khác nữa cũng giống cậu sao. 

'Yên tâm, tôi còn phải sống để rời khỏi đây nữa chứ'

Bên cạnh có một tiếng nói phát ra làm cậu run rẩy quay phắt lại. 

'JAEHWANIE'

Woojin hét lên sau khi nhìn thấy đối phương, cổ họng vì im lặng quá lâu nên giọng nói có hơi khàn. Jaehwan khinh bỉ nhìn người đàn ông kia, người nọ cũng liếc nhìn hai người xong bỏ ra khỏi phòng cũng không quên khóa chặt cửa. 

'Súc vật'

Jaehwan mắng xong quay sang nhìn Woojin nở một nụ cười ôn hòa. Gương mặt tuy hơi lấm lem nhưng vẫn không giấu được sự ôn nhu.

'Ừ, anh đây Woojinie'


tbc.


___________________

khi bạn nghĩ nó ngắn vl nhưng khi viết rồi thì thấy nó dài vl =)) tưởng threeshot ai dè cả chục shot, viết từ năm trước đến năm nay chưa xong và có xu hướng ngâm qua tới năm sau =)) tình tiết lan man vch, mệt mỏi =)))))

winkpan | playboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ