Chap 4: Gặp lại cố nhân

275 19 7
                                    

07:00 am, biệt thự mới của nhà họ Lee, Busan, Hàn Quốc

"Lee Jieun dậy mau, hôm nay là ngày đầu tiên nên bố sẽ đưa con đi học, mau ăn sáng rồi còn đến trường.. "
"Tha cho con đi, con không muốn đến các động khỉ đấy,... " Ngáp ngắn ngáp dài, đã là 07:00 sáng mà vị tiểu thư xinh đẹp vẫn không thể chia tay em giường ấm áp của mình, đi học sao, à đúng, mới hôm qua cô vừa được bố làm thủ tục đưa vào cái động khỉ chết tiệt ấy, làm cô trằn trọc suy nghĩ cả đêm nên mới ngủ được đúng 3 tiếng.
"Nhanh lên Jieun, không có khỉ chó gì ở đây hết, bố không muốn con đi học muộn ngay ngày đầu tiên đâu". Vất vả lắm, bố mới lôi được cô dậy, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, mặc quần áo ,... BÙM hiện tại là 07:15 và Lee Jieun đã có mặt ở trường bằng một cách kỳ diệu nào đó.
Mặc dù cổng trường ở ngay trước mắt, nhưng như thể có một thế lực vô tình kiềm chân cô lại, làm Jieun cứ đờ đẫn đứng im một chỗ mà không thèm bước vào trong. Cảm thấy sự bất an trong lòng con gái, bố cô an ủi " Vào đi Jieun, nó không tệ như con nghĩ đâu, con chả bảo còn nhiều thứ của tuổi trẻ mà con chưa từng biết sao, bố nghĩ đây là nơi tốt nhất để con cảm nhận được hết những thứ ấy đấy, mạnh mẽ lên Lee Jieun ". Bố cô lại sướt mướt nữa rồi, nhưng quả thực những lời của bố như tiếp thêm năng lượng cho cô , hít một hơi thật sâu, quay lại tạm biệt bố rồi cuối cùng cô cũng chấp nhận, bước chân vào ngôi trường này.
Đây rồi, lớp 2-3, bây giờ là giờ tự học, cô đứng ở cửa lớp , đợi thầy Bang thông báo về học sinh mới, ' thình thịch, thìnhhhh thịchhhhh' tim cô như muốn nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào
"Các em trật tự, hôm nay thầy muốn thông báo, có một học sinh mới chuyển từ Seoul đến sẽ học ở lớp chúng ta từ ngày hôm nay.. " Cả lớp bắt đầu nháo nhào lên vì thông báo của thầy Bang. Riêng có một người đứng sau cánh cửa kia thì sắp tắt thở đến nơi vì hồi hộp.
"Lee Jieun, em vào đi" Nghe thấy tên mình, Jieun giật mình vội vàng bước vào lớp, do hấp tấp nên vô tình chân này nhẫm chân kia và Bụp, một rổ nhục ụp lên đầu Lee Jieun. Mới ngày đầu tiên mà đã ra mắt cả lớp với cái tư thế cào cào vồ châu chấu thế này, cô thực sự đã để lại không ít ấn tượng trong mắt các bạn học sinh và đa số là cái lũ khỉ đột lắm lông ý.
"Ôi AHAHAHHA,. AHIHIHI.., AHEHEHE,.. " không thể tránh được cảnh này, một tràng cười đủ các thể loại vang lên ngay sau cú vồ ếch tuyệt đẹp của Jieun, chỉ có thầy Bang là vội vàng chạy ngay đến đỡ cô dậy.
"Jieun, em không sao chứ, cái lớp này có trật tự được không, hay muốn ra sân chạy 50 vòng." May có thầy Bang mà không khí trong lớp lại trở về như cũ, làm Lee Jieun mặt đã đỏ ửng lên như quả cà chua bây giờ mới lồm cồm đứng dậy, chỉnh lại quần áo ngay ngắn đi vào lớp.
"Nào, bây giờ ổn rồi thì em có thể tự giới thiệu về mình"
"Ờ ờ ờ thì, mình là...là"
"LEE JIEUN!! " một nam sinh lập tức đập bàn đứng dậy ngay sau khi nhìn rõ khuôn mặt cô. Jieun cũng không khỏi hốt hoảng khi nhìn thấy người con trai ấy.
"Kim Taehyung, sao cậu ta lại,...." cái khỉ khô gì thế này, sao lại là hắn, sao lại là bây giờ, sao lại là ở đây ngay tại cái lớp học này.
"Ồ vậy là hai em đã quen nhau từ trước sao"
"KHÔNG/VÂNG" cả hai đồng thanh nhưng câu trả lời lại khác nhau khiến thầy Bang không khỏi bối rối. 'Vâng' cái quần què gì chứ, cậu ta vẫn còn mặt mũi để nói là quen cô sau khi tặng cô cú đá đau đến thấu ruột kia sao, trơ trẽn . Lee Jieun ngại đến nỗi không còn quan tâm đến mọi người xung quanh nói gì nữa, hùng hồn đi một mạch về chiếc bàn trống cuối lớp rồi ngồi im thin thít. Cậu con trai nãy giờ còn ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô, cũng chỉ còn biết ngồi xuống, lâu lâu lại liếc sang chiếc bàn bên cạnh để quan sát biểu hiện của người con gái ấy. "không sao Lee Jieun, cứ coi cậu ta như vô hình là được, nhiệm vụ của m bây giờ là phải học, là phải đứng top" .
Lee Jieun sau khi hạ quyết tâm từ bỏ yêu đương thì chỉ biết đến học, cái cảm giác tên mình đứng đầu các bảng thành tích học tập của trường khiến cô cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Cô không quan tâm ai đang đứng đầu ngôi trường này mà chỉ biết, từ khoảnh khắc cô bước chân vào đây, thì vị trí ấy sẽ là của cô. Đang miên man trong suy nghĩ how to đứng top , Jieun giật mình khi cảm nhận được cánh tay ai đó vừa chạm vào vai.
"cậu là Lee Jieun đúng không,.... " cô tròn mắt nhìn lên khuôn mặt người vừa cất tiếng , lại là Kim Taehyung , tình đầu của cô sao lại cũng xuất hiện trong cái động này chứ, phiền phức, quá phiền phức, ... nhưng mà qua bao nhiêu năm như thế, cậu ta..... Vẫn đẹp trai đấy nhỉ.........Không, không,  Lee Jieun, tỉnh táo lại đi, đúng vậy, đẹp trai nhưng cũng chỉ là một con khỉ đột thôi.
"Như lúc nãy thầy cũng đã thông báo, tên mình đúng là Lee Jieun, sao vậy, cậu có điều gì muốn nói à"
"Là Lee Jieun đúng không, cậu còn nhớ mình không, mình là Taehyung , 5 năm trước chúng ta đ... "
"DỪNG" cậu ta định nói cái gì vậy, cái gì mà 5 năm trước, chả nhẽ cậu ta định...
"Tên tôi đúng là Jieun, nhưng tôi không biết cậu , gì mà 5 năm trước, gì mà chúng ta, ......tôi không quen cậu, cậu đi ra chỗ khác mà chơi". Lee Jieun cảm thấy hơi khó chịu trong lòng nên muốn ra ngoài để hóng chút gió hạ họa nhưng cái tên kia đúng là chả chịu tha cho cô.
"Không đúng, cậu tuy có gầy hơn trước nhưng đúng là Lee Jieun tôi quen mà, cậu còn đã tỏ tình với tôi, cậu không nhớ sao". Sau câu nói của Kim Tae cả lớp như đổ dồn sự tập trung vào hai con người ở cuối lớp bắt đầu bàn tán.
" Gì vậy? Hai người này từng yêu nhau rồi sao..."
.
"Daebak, còn có cô gái dám tỏ tình với hotboy mặt lạnh Kim Taehyung sao "
.
"Cái tên Taehyung đáng ghét, sao cậu ta đi đến đâu cũng có gái theo vậy.. "
.
Cảm thấy hơi nóng bừng bừng trên mặt mình, Jieun hoàn toàn câm nín, giằng tay mình ra khỏi bàn tay của Taehyung cô vội vã chạy thẳng ra ngoài.
"Khốn thật, sao cậu ta dám nhắc lại chuyện này chứ" Jieun sốt ruột muốn tìm một nơi thoáng mát để hạ họa, mặt cô lúc này đã đỏ đến cái mức muốn nổ tung ra. " Gì chứ, rốt cục thì cái sân thượng của trường này nằm ở đâu vậy trời ". Loanh quanh một hồi, khó khăn lắm Jieun mới tìm thấy cái sân thượng để xả hết cục tức của mình.
"Tức chết tôi rồi, mới ngày đầu thôi mà ông trời ơi, ông muốn đày đọa con đến khi nào TT, Kim Taehyung , KIM TAEHYUNG đáng ghét, cậu nghĩ cậu đẹp trai thì có quyền nói gì cũng được sao, Piiii, tôi thèm vào, tôi khinh, tôi... "
BỐP, lon nước vô tội vừa bị tiểu thư Lee Jieun trút giận , đã bay xa bay cao, bay qua cả lan can rơi xuống một góc sân ở tầng một.
"CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY!!!!! " Lon nước vừa rơi xuống thì lập tức vang lên giọng nói bất mãn của một chàng trai. Lee Jieun giật mình, chợt nghĩ chả nhẽ cái lon ấy rơi trúng người ai rồi, quái lạ bây giờ là giờ tự học làm gì có ai ở sân trường, chết chết, đó mà là một ông thầy giáo khó tính thì cô đi đời. Nghĩ rồi Jieun nhanh chóng đến bên hành lang để quan sát tình hình bên dưới. Và cái gì kia, dưới sân trường không hề có bóng dáng ông thầy giáo khó tính nào mà chỉ có một chàng trai, mặt mũi tối lại vì tức, tay bóp nát cái lon vô tội vừa bị ai đó sút bay trúng đầu, mắt láo liếc tìm kẻ to gan dám phá vỡ giấc ngủ của cậu. Lee Jieun thấy thế giật mình, không biết phải làm sao, nhìn cậu ta dữ tợn như này chắc chắn sẽ không tha cho cô đâu. "Kệ đi, ngày hôm này thế là quá đủ phiền rồi, đừng tự rước họa vào thân nữa Lee Jieun".
Nghĩ rồi cô nói chỉ đủ cho bản thân nghe
"Cậu gì dưới kia ơi, có gì thì tôi xin lỗi nhé, tôi hôm nay thực sự khổ lắm rồi, không có thời gian an ủi cả cậu đâu"
Nói xong Lee Jieun mặc kệ cho chàng trai đang bất mãn dưới sân trường kia mà trở về lớp học........

Hết chap 4

Pan said: tuần sau mình thi mấy môn lận, nên có lẽ sẽ không viết được chap mới. Tuy nhiên thì cuối tuần sẽ cố gắng nặn ra được ít nhất một chap để phục vụ các tình yêu nhé. Đọc truyện mà thấy chỗ nào chưa được ổn thì cho xin một ít góp ý nha, mình vừa viết vừa thấy mông lung lắm :))))

[KookU] [Fanfic] Fear of Love - Sợ yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ