Biệt thự nhà họ Lee, Busan, Hàn Quốc
"Công chúa nimm~, tôi đang đứng trước cái "tòa lâu đài to vật vã" của bà rồi nè "
"....Gì~~.... "
"Gì vậy! Sao nghe giọng như sắp chết đến nơi vậy? "
"...~cũng ... gần chết ...rồi đây~... "
"wể wể, có chuyện gì rồi, ốm à, hay đau chỗ nào, uống thuốc chưa, đi bác sĩ chưa, có phả.... "
"Dừng,...từ từ thôi tôi còn load... hôm qua không biết ăn phải cái thứ gì...... Trời địu..... bụng đau gần chết rồi đây....."
"Thế hử, vậy nàng còn sức để đi học không . "
"...sắp chết rồi còn học hành gì.....báo nghỉ cho tôi..."
"Chậc, chậc, thôi biết rồi, nàng cứ nghỉ ngơi đi, để tôi xin thầy cho nhé"
"Ừm,.....nhờ bà cả..."
Ọc, ọc, ọc.... Ọc... Bụng Jieun lại quặn lên từng hồi, Haizzz cũng chỉ vì cái tội ham ăn ham uống, tối qua cô học khuya, đói bụng nên mò xuống bếp tìm đồ ăn, ăn gì không ăn lại vớ được hộp sữa đã hết hạn 2 tháng, làm từ đêm hôm qua đến giờ cô đã phải chạy ra chạy vào nhà vệ sinh mười mấy lần mà vẫn không yên.
"..không..chịu..được nữa rồi......bác Kim...bác..Kimmm.......chết thật... hôm nay làm gì...còn..ai..ở nhà... "
Bác Kim là quản gia lâu năm của nhà họ Lee, từ khi Jieun còn nhỏ bác Kim đã luôn thay bố mẹ chăm sóc cho cô. Hôm qua là ngày giỗ của ông bà cô, cả người làm lẫn quản gia nhà Jieun đều được gọi về quê để giúp việc, cô vì vướng lịch học nên phải ở nhà một mình.
Lee Jieun cắn răng chịu đựng, ôm bụng đứng dậy đi tìm thuốc, mà biết tìm ở đâu cơ chứ, trước đây mỗi lần ốm đau đều là bác Kim cho cô uống thuốc, nên thuốc ở đâu thì chỉ có ông giời và bác Kim biết."..haizzzz .. sao lại là lúc này cơ chứ.....à...gần..đây có hiệu thuốc...cố..lên...Lee... Ji... haizzzzzz mệt vl..... "
Lee Jieun dùng chút sức lực cuối cùng của mình, cầm theo ví tiền lảo đảo bước ra khỏi nhà mua thuốc.
Dãy phố Jieun ở không dài lắm và hiệu thuốc thì nằm ngay phía cuối đường. Jieun bước đi xiên xẹo, hai chân cô mềm nhũn, khuôn mặt trái xoan tái xanh, trên trán nổi những vệt đỏ, lấm tấm mồ hôi, đôi mắt vẫn mở to nhưng đã mất đi sự linh hoạt, môi cô xám và khô lại, không còn sắc hồng nữa. Thế mà trong lúc như thế này ông trời vẫn còn muốn trêu đùa với cô. Đi được nửa đường thì Jieun phát hiện có vật gì đó chặn lối đi. Một tấm biển màu vàng đề chữ to tướng:"ĐANG THI CÔNG, ĐỀ NGHỊ ĐI VÒNG"
Thôi! Xong! Giờ này mà còn đi đường vòng nữa thì chắc cô lăn ra đây mất. Quan sát xung quanh, cô phát hiện ra một con ngõ nhỏ, cô nhớ là con ngõ đấy có thể dẫn qua được bên kia đường. Nghĩ rồi, Jieun cố gắng lê mình đi về phía ngõ. Trong con ngõ nhỏ bấy giờ, không chỉ có mình cô, mà còn có một đám thanh niên toàn khỉ đột đang tụ tập, làm cái gì thì cô cũng không còn sức để quan tâm nữa. Nhưng vừa đi đến gần thì cô phát hiện ra mình thực sự không còn ổn nữa, hai mắt cô mờ đi, bước được một bước đã xiêu vẹo, nếu không nhờ người con trai gần đó nhanh tay đỡ thì có lẽ cô đã ngã ngửa ra rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookU] [Fanfic] Fear of Love - Sợ yêu
FanficYêu là gì ? - Là thứ tình cảm thiêng liêng và cao quý -là khi được ở bên nhau, chia sẻ quan tâm lẫn nhau, nấu cho nhau những món ăn ngon, cùng xem phim với nhau... -Tình yêu? Chả phải đó là điều đẹp nhất trong cuộc sống sao :) - Đối với mình tình y...