Chương 11

116 2 0
                                    

Trong lòng nàng nổi lên kháng cự, không ngừng thối lui về đầu giường, cho đến khi đụng tượng, không thể lui nữa, mới lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn hắn, tay nhỏ bé níu lấy gối uyên ương phía dưới, e sợ nói: "Lãnh Địch Thiên, chúng ta thật không thể. . . làm loại chuyện đó. . ."

"Có cái gì không thể? Vợ chồng giao hoan nguyên bổn chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa." Hắn khinh thường cười nhẹ một tiếng, bàn tay tà ác dò vào áo nàng, hung hăng chiếm lấy một bên nhũ hoa đầy đặn mềm mại của nàng.

"Đừng --" Dương Bạn Nhi nhăn lại mày tâm, ưỡn người muốn né tránh xâm lược của hắn, lại phát hiện không cửa chạy trốn, chỉ có thể mặc cho hắn chơi đùa vú đang rung động không ngừng của nàng.

Thân thể nữ nhân thật kỳ quái! Dương Bạn Nhi khốn hoặc nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn, nhạy cảm cảm thấy nụ hoa đang cương lên dưới sự chơi đùa của hắn, cảm giác vui thích kia càng mãnh liệt rung động hơn lúc nàng làm nam nhân, khiến nàng không nhịn được than nhẹ ra tiếng. "Ừ. . . . Đừng đùa. . . . Cảm giác thật là lạ. . . ."

"Lời không thật lòng!" Lãnh Địch Thiên hừ một tiếng, xoa nụ hoa cương cứng của nàng để trừng phạt, bóp nặn giống như đang chuyển độngmột viên trân châu nhỏ, ác ý muốn ép nàng điên khùng.

"Ta không có. . . . Dừng tay!" Trời! Thật thoải mái đó! Khoái cảm tê dại từ đầu ngón tay hắn lan tỏa, Dương Bạn Nhi buồn bực vì sao ẩm ướt nong nóng giữa hai chân, lại có cảm giác tương tự với trạng thái cương của nam nhân, nhưng vẫn có gì đó rất khác.

Không! Căn bản không giống nhau! Dương Bạn Nhi không thích ứng uốn éo người, cảm thấy hạ thân không ngừng tiết ra chất lỏng, nhiễm ướt quần lụa, lộ ra vị ham muốn mập mờ.

Mất mặt chết!

"Lãnh Địch Thiên. . . . Dừng tay!" Giọng nói nàng khàn khàn, vốn muốn nhắc lại nàng thật là Dương Bạn Nhi lần nữa, nhưng trường hợp trước mắt này . . . Không muốn! Nói ra chỉ mất thể diện, để cho hắn giễu cợt mà thôi.

"Dừng tay? Phản ứng của nàng cũng không nói cho ta biết như vậy, hừm!" bàn tay Lãnh Địch Thiên đùa vú mềm mại của nàng dừng lại, đột nhiên kéo xuống dưới, toàn bộ áo lụa đỏ bị vạch ra.

"Không --" Dương Bạn Nhi hít ngụm khí lạnh, cúi đầu nhìn thấy quần áo trắng như tuyết xốc xệch, có thể thấy được hai đóa mai nhỏ ở dưới yếm trước ngực đang cương cứng.

Tầm mắt của Lãnh Địch Thiên không ở trên cảnh xuân hiện ra của nàng, mà là yên lặng nhìn đôi mắt long lanh của nàng, chói lọi động lòng người, rồi lại mang một sự vô dụng thất bại.

"Lãnh Địch Thiên, tên tiểu nhân thừa dịp người gặp nguy. . . ." trong lúc bất chợt Dương Bạn Nhi cảm thấy thật muốn khóc, nàng chưa từng nghĩ tới mình sẽ trở thành vợ của hắn, đừng nói đến làm việc này với hắn!

Đáng thẹn nhất chính là, nàng lại không ghét hắn đối đãi nàng như vậy! Trời ạ! Để cho nàng chết rõ ràng một chút!

"Câm mồm ! Đỗ Hương Ngưng, tựa hồ ta quá để ngươi muốn làm gì thì làm!" Nói xong, hắn dùng đầu gối tách đôi chân ngọc thon dài của nàng ra, khiến nàng không còn lực chống đỡ.

Bạn Nhi Đùa XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ