Nghe lời nói bốc đồng của nàng, Lãnh Địch Thiên cảm thấy hết sức buồn cười, duỗi cánh tay hổ một cái, sét đánh không kịp bưng tai lôi nàng gần mình, hắn ngồi ở giữa, bàn tay nâng cặp mông trắng của nàng lên, chậm rãi để thân thể trắng nõn của nàng xuống.
"Không! Không cần --" Dương Bạn Nhi cúi đầu khủng hoảng nhìn dục vọng bộc phát của hắn, từ từ đến gần huyệt tràn đầy nước mật giữa hai chân nàng, trong lúc bất chợt trong đầu của nàng trống rỗng.
Không được! Đây tuyệt đối không thể xảy ra! Ở trong lòng của Dương Bạn Nhi nổi lên một cảm giác tội ác, luôn cảm thấy mình giống như đang len lén làm một chuyện xấu cùng Lãnh Địch Thiên!
"Tại sao không cần? Cũng đã tới mức này rồi, nói không cần nữa không khỏi làm kiêu quá mức! Nương tử của ta!" Hắn cười lạnh một tiếng, cố ý không nhìn đôi mắt long lanh đáng thương của nàng, tránh cho mình bị ánh mắt của nàng ảnh hưởng.
"Lãnh Địch Thiên, tại sao ngươi không tin ta? Ta thật sự chính là --" nàng vội vàng muốn tranh biện, lại bị lời nói âm trầm của hắn cứng rắn cắt đứt.
"Dương Bạn Nhi?" Lãnh Địch Thiên nhíu mày cười một tiếng, giọng nói lạnh lẽo trào phúng, cứng rắn trêu chọc huyệt mềm của nàng, nụ cười bên môi càng tà hơn. "Tại sao nàng luôn học không ngoan? Thật là khiến ta cực kỳ thất vọng!"
"Ta không có không ngoan. . . Đừng. . . Ngươi mau dừng tay. . . . Ừ a a. . . ." Dương Bạn Nhi nhíu mi tâm xinh đẹp, nhất thời trong cơ thể nàng truyền đến một trận đau đớn gần như xé rách.
Trời! Bọn họ thật làm!
Lãnh Địch Thiên hung hăng dùng thứ của mình muốn xâm nhập vào trong khe huyệt mềm mại của nàng, chỗ riêng xử nữ chưa biết mùi đời chậm rãi chảy ra màu đỏ ngầu, vách tường yếu mềm kịch liệt ngọa nguậy, hút chặt "con rồng" điên cuồng của hắn.
Dương Bạn Nhi đau bất tỉnh, trước mắt choáng váng. Trời! Nam nhân đáng chết thô lỗ này không thể thương hương tiếc ngọc một chút sao? Dù kiếp trước bọn họ thật sự có thâm thù đại hận gì, cũng không cần lựa thời điểm này trả thù chứ! Trong nháy mắt, nàng cảm thấy mình sắp đau chết!
"Về sau không cho phép ngươi nhắc ba chữ Dương Bạn Nhi, ngươi không xứng!" Lãnh Địch Thiên trầm thấp nghiêm nghị cảnh cáo.
Nghe lời của hắn, Dương Bạn Nhi không khỏi hồ đồ, đau đớn trong người giống như thủy triều, mãnh liệt điên cuồng, rồi lại trong nháy mắt rút đi, một đôi chân dài bạch ngọc không tỳ vết dâm đãng mở ra trên người của hắn, hoa huyệt bị hắn lấp đầy, nàng rất muốn làm rõ ý tứ trong lời của hắn, rồi lại không nén được hô hấp, nhịp tim càng ngày càng gấp rút, xuân tình nhộn nhạo.
Tại sao nàng không xứng nhắc tới tên của mình? Tại sao? Chỉ là bởi vì thân phận bây giờ của nàng là Đỗ Hương Ngưng sao? Là hung thủ hại chết Dương Bạn Nhi sao?
Sai lầm rồi! Bọn họ đều sai lầm rồi!
"Lãnh Địch Thiên. . . . Tại sao. . . . Ta không xứng. . . ." Nàng muốn hỏi, nàng không muốn hắn căm hận, nỗi hận của hắn luôn khiến trong lòng nàng không dễ chịu, đau đớn giống như hít thở không thông.
"Còn có, không cho phép kêu tục danh của ta! Nhất là xưng hô cả tên cả họ bất kính như thế!" Nói xong, hắn tàn nhẫn dán chặt mông trắng tròn của nàng, khiến cho khe huyệt còn tràn máu trinh của nàng càng hút chặt hắn.
"Đừng. . . ." Dương Bạn Nhi cắn chặt môi dưới, nụ cười trắng bệch, đôi con ngươi cũng đỏ rừng rực, hai hàng lệ lăn xuống như trân châu đứt dây, giọng buồn bực oán giận nói với hắn: "Cũng may trước kia ta không đối tốt với ngươi, nếu không giống nam nhân máu lạnh như ngươi, ai biết ngươi sẽ khi dễ ta thế nào!"
Nghe vậy, Lãnh Địch Thiên ngẩn người, rốt cuộc nâng con ngươi lên nhìn thẳng ánh mắt của nàng, nhìn thấy hai dòng nước mắt, tâm co rút đau đớn một chút.
"Trước kia dù chọc giận ngươi thế nào, ngươi cũng sẽ không ra tay đánh ta. . . ." mặc dù Dương Bạn Nhi cảm thấy không thể tin được, nhưng chính là biết một điểm này, cho nên luôn không chút kiêng kỵ chọc giận hắn, sau đó rất yên tâm mình sẽ không bị thương tổn.
Nhưng. . . . Tất cả đều đã thay đổi ! Hắn cũng thay đổi!
Gần như ngu dại nhìn mắt tràn nước mắt của nàng, Lãnh Địch Thiên cảm thấy thời không giống như chợt thác loạn, lúc này người ở trước mắt hắn không phải Đỗ Hương Ngưng, mà là Dương Bạn Nhi! Người tính tình kiêu ngạo, miệng lưỡi bén nhọn, oan gia cả đời với hắn!
"Chớ đi! Đừng rời khỏi ta, được không?" Lãnh Địch Thiên đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, cẩn thận dịu dàng từng li từng tí thỉnh cầu: "Ở lại gây gổ với ta cả đời, đừng đi."
"Lãnh Địch Thiên. . . ." Dương Bạn Nhi bị dịu dàng đột nhiên xuất hiện của hắn làm cho mơ hồ, nhăn lại mày nghiêm túc nói: "Không, ngươi khi dễ ta, thậm chí còn trói ta, gây với ngươi cả đời, chẳng phải muốn mạng của ta sao?"
"Không! Ta sẽ tháo sợi dây ra, chớ đi!" Lãnh Địch Thiên nhanh chóng cởi vải quấn chặt cổ tay nàng ra, chỉ sợ người trước mắt sẽ chợt đổi ý.
Hàaa...! Cuối cùng tự do! Dương Bạn Nhi thoải mái lắc cổ tay, lúc muốn lén chạy đi, lại phát hiện tất cả đều đã không còn kịp!
Đừng! Nàng không muốn cá nước giao hoan với hắn! Đã sai sao có thể sai nữa? Không, là không thể sai đến cùng mới đúng! "Lãnh Địch Thiên! Chúng ta không thể --"
Ngoài ý muốn, Lãnh Địch Thiên lại dùng môi của mình ngăn chận miệng nhỏ không ngừng liến thoắng của nàng, đầu lưỡi linh hoạt đẩy ra hai hàm răng trắng tinh hơn cả vỏ sò của nàng, xâm nhập mút ngọt ngào trong môi nàng.
Dương Bạn Nhi không dám tin trừng lớn hai mắt. Nàng chưa từng nghĩ tới Lãnh Địch Thiên sẽ hôn nàng, triền miên lưu luyến hôn, sự vui sướng như cánh bướm nhẹ nhàng bay ở trong lòng của nàng, hơn nữa trong lòng nàng cũng không ghét nụ hôn của hắn, ngược lại hơi thích --
Trời! Nàng nhất định là điên rồi! Dương Bạn Nhi tâm hoảng ý loạn giãy giụa trong ngực hắn không ngừng, giữa hô hấp, ngửi được mùi xạ hương dễ ngửi từ hắn, nhất thời trong lòng nàng có vô số bươm bướm cuồng loạn bay, quậy đến cả trái tim rối loạn, điên rồi, say!
"Ưm ư. . . ." Đừng cử động nữa! Dương Bạn Nhi không thể gọi ra tiếng, lại nhạy cảm cảm thấy hắn đang động trong cơ thể, trêu chọc nhu huyệt của nàng tê ngứa khó nhịn.
Rõ ràng là chuyện nên ghét phỉ nhổ, nhưng nàng thậm chí hơi thích, hơn nữa thân thể cũng thích thú, trong huyệt không ngừng tiết ra ái dịch, thấm ướt chỗ giao hợp của hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Nhi Đùa Xuân
Genel Kurgubắt đầu từ khi họ đối đầu với nhau. Một bên là con trai của Vương Giả Đông Thương oai phong lẫm liệt, bên kia là con trai của Dương Thiện Nhân Tây Hổ khí phách hiên ngang. Họ không ai nhịn ai, đối đầu với nhau và cuối cùng là mốt mất một còn... Ngườ...