Mười ngày sau
Thì ra hoàng đế hạ chiếu nhiều lần, chính là muốn Lãnh Địch Thiên đi đến Lạc Dương với hắn, vì không quá rêu rao, mấy người bọn họ và kị binh đều giản dị, một đường từ kinh thành vào phủ Lạc Dương, nghỉ đêm ở hành cung hoàng thất.
Sáng sớm hôm sau, Lãnh Địch Thiên từ giấc ngủ không sâu tỉnh lại, mới nghĩ đến Lạc Dương là chỗ thê tử Đỗ Hương Ngưng sinh trưởng từ nhỏ, hắn không suy tư nhiều hơn, liền sai người chuẩn bị ngựa chạy đến Đỗ gia.
Trong lòng của hắn cực kỳ tò mò, Đỗ gia đến tột cùng là chỗ thế nào? Có thể dưỡng dục ra Đỗ Hương Ngưng có tính tình khác người như thế, nàng luôn có thể mang cho hắn rất nhiều vui mừng.
Ngựa nhanh chạy vào ngõ hẻm Thanh An, Lãnh Địch Thiên đã hỏi người trên đường, biết Đỗ gia kể từ gia đạo sa sút, liền chuyển nhà đến trong một căn nhà có hàng rào trúc ở ngõ hẻm Thanh An, cuộc sống hàng ngày phải dựa vào một đôi vợ chồng người làm già quanh năm ở Đỗ gia chuẩn bị, có lúc không có gì, vợ chồng Đỗ thị sẽ nhịn đau bán bảo vật gia truyền lấy tiền, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ăn cháo cầm hơi mà thôi.
Lãnh Địch Thiên thắng ngựa dừng ở trước cửa một cái hàng rào trúc, nhìn nhà sạch sẽ lại đơn sơ, trong lòng không khỏi buồn bực, hắn nghĩ về khí chất hồn nhiên cao quý của thê tử, sinh ra cảm giác vô cùng không hợp với hàng rào trúc này, có lẽ Đỗ gia có thể dưỡng thành sự kiêu căng của nàng, nhưng tuyệt đối không thể cho nàng khí chất cao quý không xem trọng tiền bạc, giống như nàng từ nhỏ đã sinh trưởng ở nhà quyền quý, chưa từng chịu đói khổ.
"Vị đại gia này, xin hỏi ngươi tìm chúng ta có chuyện gì?" Một lão nhân đi ra từ tong nhà có hàng rào trúc, ông nghe thanh âm ngựa hí, liền đi ra cửa thăm dò.
Thanh âm già nua cắt đứt trầm tư của Lãnh Địch Thiên, hắn ngồi ở trên ngựa nhìn lão nhân một hồi lâu, nói: "Không biết lão trượng xưng hô như thế nào?"
"Ta à? Cả đời phục vụ ở Đỗ gia, là một người làm, gọi ta Vũ bá đi!" Vũ bá cười ha hả nói, đáy lòng cảm thấy thần thái của người tuổi trẻ trước mắt thật đúng là anh tuấn, thân phận chỉ sợ bất phàm.
Lãnh Địch Thiên xuống ngựa, dắt cương ngựa, đến gần cửa hàng rào trúc mấy bước, cười yếu ớt nói: "Vũ bá, tại hạ họ Lãnh, Lãnh Địch Thiên."
"Lãnh. . ." Vũ bá cúi đầu than nhẹ một lát, đột nhiên cười nhướng chân mày, nói: "Nguyên lai là tân lang mới của Đỗ gia chúng ta! Mời vào, lão gia và phu nhân nhìn thấy cô gia nhất định sẽ thật cao hứng!"
Lãnh Địch Thiên nghe giọng thân thiện của ông, không nhịn được nhíu chân mày, rất không quen mà cười nói: "Từ nhỏ lớn lên ở kinh thành, nghe được khẩu âm của người bên ngoài kinh, luôn cảm thấy kỳ quái."
Vũ bá nghe lời cô gia nói, trong lòng mới thật là buồn bực, "Nghe nói tiểu thư chúng ta đến Vương Gia Phủ cũng một thời gian rồi, sao còn chưa dạy cô gia nghe quen khẩu âm Lạc Dương của chúng ta?"
"Nàng nói giọng Bắc Kinh rất thuần chính, Vũ bá, có lẽ là tiểu thư các ngươi vào kinh, dần dà bị cuốn hút rồi, cho nên không có dạy ta nghe quen giọng của các ngươi, hôm nào ta lại lãnh giáo với nàng một phen cho rõ!" Lãnh Địch Thiên nghe chất vấn của Vũ bá, cũng không quan tâm, chỉ nhún vai cười cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Nhi Đùa Xuân
Ficción Generalbắt đầu từ khi họ đối đầu với nhau. Một bên là con trai của Vương Giả Đông Thương oai phong lẫm liệt, bên kia là con trai của Dương Thiện Nhân Tây Hổ khí phách hiên ngang. Họ không ai nhịn ai, đối đầu với nhau và cuối cùng là mốt mất một còn... Ngườ...