Chap 7

310 30 5
                                    

Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?
Cảm giác bóng tối bao trùm hoàn toàn  trong giấc mộng, màu hắc tuyền đen tối thay thế cho ánh sáng thường nhật. Muốn mở mắt ra để thoát khỏi bóng tối u mê, lạnh lẽo mà lại không được. Biết cảm giác ấy khó chịu và đơn côi đến thế nào! Cảm giác như một thân một xác nằm một xó trong bóng tối, không ai quan tâm, không ai biết đến...
-Kikyo, chào mừng cô đã đến Địa ngục!
Một cô gái trẻ trung, chỉ từng khoảng 18 đến 20. Vừa cất tiếng nói trong trẻo của mình lên,đã vô tình cắt ngang đi bóng tối bao quanh Kikyo. Thân hình nhỏ nhắn trông nhanh nhẹn, cô mặc bộ trang phục truyền thống nhưng có chút sờn phai và nghiêng về màu tối. Mái tóc có lẽ là phần đẹp nhất trên người cô, việc thắt nó lại thành hai bím tóc dài làm cô tinh nghịch và trẻ con hơn so với tuổi thật. Nó là một màu cam đỏ rực rỡ như ánh Mặt Trời, đối lập hoàn toàn với y phục. Đôi mắt đen to tròn, long lanh. Cô nở nụ cười tươi và thân thiện nhất có thể, đến nỗi cả hai mắt hít lại và trên má ửng hồng lên dưới làn da trắng mịn.
-Rồi, cô chuẩn bị sẵn sàng chưa nào?
Kikyo chỉ có thể loáng thoáng nhìn, mái tóc cam chắc có lẽ là thứ cô có thể nhìn thấy rõ nhất trong khi cảnh vật xung quanh vẫn lờ mờ và lẫn lộn vào bóng tối.
-Cô vừa nói đây là Địa ngục? Sao lại vậy được? Sao tôi lại ở đây được?
-Ây da, ây da! là thiếu sót, thiếu sót của ta!
Khóe miệng của cô nàng vừa chuyển động, tay thì vừa gạt phần tóc mái sang một bên, đầu hơi nghiêng nghiêng về một phía, tay còn lại chống vào hông, ra vẻ ta đây có lỗi lắm. Nhưng chất giọng đùa cợt và chế giễu thì đã tố cáo ngay tất cả chỉ là giả tạo.
-Ta tên là Nina, được lệnh đến đón cô đấy. Dạo gần đây ta gặp chút rắc rối về một số người đã chết... Mà thôi bỏ đi bỏ đi! -Bàn tay nhỏ xua tan đi không khí, vẻ mặt nhăn nhó nhưng không cần không cần quan tâm - Việc đó không quan trọng, quan trọng đây chính là thử thách dành cho cô đấy!
-Thử thách..?
-À chẳng là... như ta đã nói ở trên ấy, ta cần biết được là cô vẫn còn xứng đáng đi tiếp trên Thế giới kia hay không.
-Có gì không ổn với tôi sao? Kikyo cảm thấy chút bất bình và thái độ như đùa giỡn và hành động tự ý của cô ta như thế là sao chứ?
-Ấy đừng nóng chứ! Đây chỉ là một thử thách nhỏ, ta tin chắc chắn cô vượt qua được. Hơn nữa...
-Hơn nữa?
-Sớm muộn gì cô cũng phải tới đây thôi, chỉ là ta đưa cô tới đây sớm hơn một chút so với sự định. Cô còn chưa đoán được sao, Kikyo?
-Nghĩa là nếu cứ để ta như vậy thì là ta sẽ...?
-Đoán đi, thế cô nghĩ mấy cái khối thịt gì gì đó của Naraku là cái gì nào?
-Vậy không lẽ...
-Được rồi, tập trung vào chủ đề chính đi. Đây chỉ là một phần ảo tưởng nhỏ do Địa ngục tạo ra, nơi mà cô sẽ thấy những người đã chết trên kia nếu như vẫn còn được sống thì họ sẽ làm chuyện gì lúc này. Nếu qua nửa đêm nay mà cô vẫn còn trụ được thì coi như hoàn thành thử thách. Còn nếu không thì...ta nghĩ cô nên ở lại đây. À mà lo làm gì! Người như cô sẽ chẳng phải xuống địa ngục đâu mà sợ! Lên thiên đàng cũng có gì tệ đâu nhỉ? Sao cô không đợi đến lúc ấy xem Thế giới của cô đổi khác chừng nào!A ha ha ha ha ha ha ha!!!
Giọng cười sảng khoái giễu cợt, cô ả chắc chắn Kikyo sẽ không qua nổi đêm nay. Thật là giả tạo, chính ả cũng đã nói Kikyo sẽ vượt qua thử thách dễ dàng. Hả hê xong rồi, Nina chào tạm biệt cô, quay phắt người đi và biến mất trong không khí.
Kikyo ngồi dậy và quan sát cảnh vật xung quanh. Nơi này rất bình thường, không khác gì chốn phàm trần. Vẫn là cảnh vật đơn sơ gần gũi mà cô vẫn thấy thường ngày, những ao hồ, rừng cây vẫn rất mực quen thuộc. Nhưng chuyện hồi nãy nhất định không phải là mơ. Phải xem thử xem cái thử thách quái đản của cô ta là gì. Chưa kịp đứng lên thì có một con yêu quái lăm le tới, nhìn cô như một mục tiêu có thể có được dễ dàng. Yêu quái, không có cung và mũi tên, thật sao Nina? Nó lao vút tới thì bất ngờ bị chẻ  làm đôi. Ngạc nhiên có, chỉ là cô không biểu hiện ra. Là người mà lại giúp cô thế? Rồi người cần cũng ra mặt. Là một chàng trai, tay đang vác chiếc rìu. Thân hình có thể được xếp vào thanh niên trai tráng trong làng:
-Tôi hay cùng với một vài người bạn nữa chuyên đi diệt yêu quái trừ hại cho dân. Nhưng nhìn cách cô ăn mặc hẳn là một pháp sư nhỉ? Sao lại để mình không có gì để diệt yêu thế kia?
Rồi cậu ta mỉm cười, đưa tay ra cho cô.
Kikyo ngần ngại.
-Không sao, cứ để tôi tự đứng lên.
-Rồi... Vậy cô có muốn về nhà tôi không?
-Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng mà như vậy không hay đâu.
-Đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì... Chỉ là lánh nạn một chút thôi mà. Với lại ở đây yêu quái thì nhiều vô số kể, không an toàn đâu.
Nói rồi cậu ta kéo tay cô đi
-Hơn nữa tôi vừa mới cứu cô mà, việc gì phải ngại? Cậu ta vừa nói vừa cười khúc khích. Kikyo vẫn chưa thể hoàn toàn an tâm được. Có gì đó không ổn, người đàn ông này không bình thường.
                               ***
Bankotsu cảm giác có vật gì đó rất nặng và cứng đè lên người. Hắn ta cố gắng dùng hết sức còn lại dồn về cánh tay để đẩy hòn đá ra một bên. Phải gắng gượng lắm mới đẩy nó được. Nhưng cảm thấy toàn thân đau nhói, cả cơ thể của hắn đang bị thương nặng nên dù không còn vật cản trở hắn vẫn không đủ sức đứng lên được. Bất lực, chỉ còn biết nằm im lặng thinh, chờ chuyện gì sẽ tới thì tới.
-Ô? Xem chúng ta có gì ở đây nè. Trông như ngươi không gượng được nữa, muốn ta giúp đưa tiễn để ngươi có một cái chết êm dịu hơn không?
Cái gì? Hắn đang nói vớ vẩn gì vậy? Nhưng giọng này nghe quen, quen lắm.
-Ngươi có nghe ta nói gì không thế?
Hắn ta đang tiến lại gần hơn. Vóc dáng này, bộ áo Kimono màu vàng hương  càng lúc một rõ ra... và cả cây trâm cài này nữa...
-Đại ca!!! Là anh phải không!?
Đúng là Jakotsu rồi. Nhưng tại sao? Tại sao hắn lại ở đây được? Và... tại sao mình lại ở đây? Bankotsu bắt đầu từ từ nhận thức được. Những câu hỏi  hiện ra trong đầu cứ thế xoay mòng mòng. Đây là đâu? Không lẽ...?

[ Bankotsu x Kikyo fanfic] Có muốn đi cùng tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ