Chap 8

354 30 7
                                    

-Anh thấy sao rồi?
Jakotsu mỉm cười, dìa ra cho chàng trai ngồi cạnh mình một bát nước đã được lấy từ giếng nước đâu đó ở trong làng. Bankotsu liếc nhìn rồi chỉ ra hiệu lắc đầu. Jakotsu vội lủi thủi cất cái bát sang một góc:
-Đại ca à, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Khuôn mặt hắn bỗng bồn chồn kèm theo chất giọng lo lắng.
-Chuyện gì đã xảy ra ấy hả..?
Để xem, mình đã đánh nhau với Inuyasha, rồi sau đó, sau đó...
- Anh làm sao thế?
Jakotsu bắt đầu cảm thấy có lẽ mình lỡ nói sai điều gì rồi. Hắn nhận thấy khuôn mặt của Bankotsu đang tối sầm lại, bàn tay đang đang chạm vào khuôn mặt che đi một bên mắt hay nói đúng hơn là từng cái móng tay đang cố nhận, cào cấu sâu hơn vào da thịt. Một giọt mồ hôi cứ từ từ chậm chạp chảy xuống ra phía thái dương. Bông mày của Bankotsu không cụm sát lại mà đẩy xa ra của người ngạc nhiên. Hắn đang cố suy nghĩ. Nhưng cái ánh mắt là của người đang căm giận. Toàn bộ đầu óc càng siết lại, càng nhức nhối khi hắn càng cố gắng nhớ ra. Không khí hoàn toàn không nên mang một màu đen ảm đạm và tình cảnh căng thẳng như thế này.
Nước..?
Thứ chất lỏng tinh khiết đang chạy đua với mồ hôi, có kẻ dám hất đổ nước lên đầu hắn? Nước từ đâu chảy xuống mặt hắn thế?
-Thôi, bỏ đi, bỏ đi!
Jakotsu đang cầm bát nước hồi nãy, nhưng nó bị nghiêng hẳn sang một phía. Phần bên trong hoàn toàn rỗng, chỉ còn phía thành thì vẫn còn vài giọt tiếp tục rớt xuống.
-Ơm... tôi chỉ...muốn giúp...
-Không sao...
Bankotsu dùng cả hai tay cọ xát vào da mặt, hít thở thật sâu, hắn phải bình tĩnh lại:
-Sao cậu lại ở đây? Đây là nơi nào thế?
-Hả? Jakotsu ngạc nhiên- Tôi cũng không biết. Khi tôi tỉnh lại đã thấy mình ở đây rồi. Nơi này là một nơi rất kì lạ. Tôi chịu thôi.
-Cậu kể cho tôi nghe thử xem. Bankotsu gợi ý.
-Ừm thì... Anh còn nhớ thằng nhóc ăn mặc như ninja đấy không?
-Kohaku ấy hả? Thì sao?
-Lúc tôi tỉnh lại, đi lang thang xem coi nơi này có cái quái gì hữu ích không thì thấy một tốp người ăn mặc giống như thằng nhóc ấy luyện tập binh khí. Cái người đàn ông đứng đầu đó có vài nét giống thằng nhóc ninja cứ càu nhàu mãi điếc cả tai. Nào là: "Nó là con trai ta thì đã sao chứ? Nó phải mạnh mẽ lên! Ta không muốn có một đứa con nhu mềm!". Rồi khi ông ta thấy tôi cho người gọi tôi lại ông ta đã hỏi tôi muốn gì mà cứ nhìn lão chằm chằm.
-Rồi?
-Rồi khi họ kết thúc buổi tập luyện, ông ta lại đi lòng vòng và lẩm bẩm nhiều hơn nữa: " Ta có quá đáng với nó quá không nhỉ? Liệu nó có vẫn đang ổn không nhỉ? Ta nên đi xem tình hình nó như thế nào mới phải lẽ chứ nhỉ?" Ông ta đúng là một kẻ kì quặc, Đại ca nhỉ? Rồi còn...
-Thôi được rồi.
Jakotsu đang định nói tiếp nhưng có một bàn tay khóa khóe miệng hắn lại, không một câu từ nào có thể thoát ra ngoài được nữa.
-Hỏi cũng bằng không...
_________________***__________________

Sau khi đi qua đi lại một vài ngôi làng một hồi, cuối cùng hai người họ cũng tới nơi.
-Nhà hơi bụi, cô thông cảm nhé!
Chàng trai gãi đầu, cười trừ.
-Không sao.
Kikyo nhẹ nhàng khi đẩy cánh cửa ra, không ngờ đúng như lời cậu ta đã nói. Chỉ vậy thôi cũng đủ làm toàn bộ bụi bặm bám trên cánh cửa bay thẳng vào người. Kikyo che nửa khuôn mặt vào vạt áo miko trắng, đôi mắt nhắm lại. Hừ! Đúng là bụi thật!
-Ây, đúng là ngại mà!-Cậu ta chẳng biết làm gì ngoài nói mấy câu xin lỗi.
Kikyo nhìn xung quanh, chỉ là một căn chòi nhỏ, cũng không có gì đáng kể.
-Anh ở được một nơi bụi bặm như vậy thật sao?
- À, thật ra tôi đi ra ngoài suốt, đó giờ chỉ có một thân một mình. Không có ai trông coi, săn sóc nhà cửa giùm. Thành thật mong thứ lỗi.
-Ồ, không! Tôi còn chưa nói lời cảm ơn mà.
-Được rồi, không thể để mãi vậy được. Thế rồi chàng ta với ngay cây chổi dựng ở góc xó nhà. Lom khom cái lưng xuống, bàn tay huơ huơ xuống mặt đất. Như thế chẳng ích gì, ngược lại bụi và khói ngày càng dày đặc trong ngôi nhà nhỏ.
-Để tôi thử...
Kikyo không thể nào chịu nổi những tên hạt bụi li ti nhảy múa trước mặt mình nữa. Nó cố gắng len lỏi thông vào trong cổ họng, làm ngạt thứ phổi.
Cô ho một tiếng khàn nhẹ.
-Đành nhờ cô vậy.
Kikyo cố gắng kìm nén tiếng thở dài, nhận lấy cây chổi. Bàn tay của một người chuyên đi hái thuốc dạo, giúp đỡ dân làng những chuyện nhỏ, lớn cũng có, hay giặt giũ bên bờ sông khiến mấy chuyện như thế này không phải quá khó với cô. Mải miết làm việc một hồi, cô mới nhận thấy rằng chân mình vô tình va phải một vật thể được đặt nép bên bờ tường phía gần cuối nhà. Nó được bao phủ bởi một tấm chiếu sờn cũ và rách rưới. Có một mùi gì đó khó chịu bốc lên. Kikyo gạt nhẹ chân sang một bên, tấm chiếu chỉ cần thế là rớt xuống. Lộ ra một đống thịt tươi.
-Ô, xin đừng tò mò lung tung.
Cậu ta vội vàng nói khi thấy cô đã phát hiện ra chỗ thịt ấy.
-À... ừm.. tôi xin lỗi... Nhưng anh cần chúng làm gì vậy?
-À, tôi tất nhiên là cũng cần phải ăn chứ? Anh ta vừa nhún vai lên vừa cười tươi với cô.
-À phải rồi,... lẽ ra tôi không nên hỏi câu hỏi dư thừa.
-Rồi- Giọng cậu ta đổi lại nghiêm nghị -Tôi có chút chuyện phải ra ngoài, cô ở yên trong đây nhé. Bằng không giống lúc nãy là mệt lắm đấy. Nhớ: điều lúc nãy. Tốt nhất đừng bỏ ra ngoài.
______________________________________

[ Bankotsu x Kikyo fanfic] Có muốn đi cùng tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ