Hôm nay cô lại đến lớp trể , vốn dĩ cô không muốn đến lớp hôm nay vì cô khá mệt. Vừa bước vào lớp cô không khỏi bực bội khi thấy trên bàn của mình chi chít các chữ viết " con khốn", "chết đi", "mày không được ngồi đây", "***********" ....... cô bực bội thả chiếc giỏ xuống rút ra tờ giấy chà mạnh lên bàn cũng may là vết mực còn khá mới nên cô có thể chùi ra nhưng không hơn bao nhiêu bàn cô be bét vết mực. Lúc này anh vào lớp thấy cô liền hí hửng đập mạnh lên vai cô
- Trà xanh
Cô giật mình quay lại nhìn anh với khuôn mặt điểm vài vết mực khiến anh bật cười, giọng cười đặc trưng của anh không thể lẫn vào đâu được nhưng nó phản bội vẻ ngoài đẹp trai lãng tử không kém phần nghiêm chỉnh của anh. Cô đang bực bội trong người nhưng cũng không thể nhịn cười trước bộ dạng của anh
- Nhìn anh ngốc quá đi mất
- Nhìn mặt em còn ngốc hơn - anh nói rồi bước vào bàn ngồi rồi nụ cười của anh liền lập tức dập tắt khi thấy bàn cô be bét mực
- Có chuyện gì sao? - anh lo lắng hỏi cô
- Không, em làm đổ mực đó
Anh nhìn cô một hồi nhưng cũng không hỏi thêm - Có gì khó khăn thì cứ nói với anh nhé
Cô gật gật rồi lấy giấy lót lên bàn, hai người vào buổi học nhưng không như mọi hôm, hôm nay hai người cứ thì thầm nói chuyện suốt buổi. Anh cứ luyên thuyên mấy câu đùa ông chú của anh rồi tự cười, cô thì không cảm thấy nó vui nhưng lại không thể nhịn cười trước điệu cười của anh khiến hai người bịt miệng cười rút rích đến đỏ cả mặt
- Anh làm em bất ngờ thật đó - cô cố kiềm nén cơn cười của mình
- Có gì bất ngờ
- Thoạt đầu em nghĩ anh chắc hẳn phải người lớn và điềm đạm lắm, không ngờ anh lại ngớ ngẩn như vậy
- Anh đẹp trai như vậy mà em nói anh ngớ ngẩn là sao - anh vừa nói vừa trợn mắt đầu thì ngẩng lên rồi lắc lắc khiến cô được thêm trận cười
- Này đừng có cười nữa - anh vừa nói vừa bám lấy cánh tay cô, cô vung ra và đập tay vào cạnh bàn làm anh bật cười theo
Hai người rút rích cười từ đầu giờ đên cuối buổi học khiến sự chú ý của mọ người càng tập trung vào họ, cô e dè nhìn xung quanh nhưng cảm xúc vẫn không thôi trôi dạt theo tính cách của anh mà quên hẳn những phiền muộn. Buổi học kết thúc nhanh chóng, anh chạy theo cô mà đùa giỡn
- Có muốn anh đẹp trai đưa về không nào?
- Thôi em xin anh hôm nay tại cười theo anh mà em mệt muốn lã người đây.
- Là anh hài hước nên em cười chớ sao lại cười theo anh
- Ờ, ờ anh hài hước
Cô nhướn mắt lên nhìn anh rồi đắn đo một lát
- Nếu như em buồn em có thể gọi cho anh để nghe chuyện cười được không?Anh đưa điện thoại lên trước mặt cô
- Này anh đã lưu số em từ cái card hôm trước rồi chỉ cần chờ em muốn gọi anh nữa thôiCô nhìn vào điện thoại rồi nhăn mặt - Trà xanh?
- Ừ vì em lúc nào cũng thoang thoảng mùi trà xanh anh đã nói rồi
- Có gây khó chịu không? - cô nhìn anh đầy e ngại
- Không dễ chịu vô cùng, anh rất thích
Câu nói của anh khiến anh và cô đều đứng hình hai người bỗng đứng lại nhìn nhau chằm chằm không nói một câu nào cho tới khi mặt cô đỏ lên quay ra chổ khác anh cũng không tránh khỏi lúng túng
- Thôi em về trước nhé - cô lật đật bỏ chạy nhanh mà không đợi anh nói câu nào
Anh nhanh chóng bắt taxi về sau khi bóng cô vừa rời khỏ tầm mắt, cô đi được một đoạn thì bị một làn nước lạnh từ đâu tạt tới khiến người cô ướt đẫm. Cô bực bội hét lên- Ai????
Lại đám con gái đó, bọn chúng bước ra đẩy cô khiến cô ngã xuống đất ròi chỉ mặt cô
- Tao đã cảnh cáo mày rồi, hình như đang cố tình chọc tức bọn tao thì phải?Bọn chúng đạp cô mấy cái rồi bỏ đi, cô đứng dậy phủi người rồi bước nhanh về căn trọ tắm thật kỹ để không bị ám mùi bởi làn nước dơ bẩn của bọn chúng rồi ra người nằm dài mệt mỏi " có nên cho bọn nó một trận không nhỉ" dòng suy nghĩ trong đầu chạy ngang cô bỗng chật lưỡi lắc đầu, vốn dĩ cô không muốn làm lớn chuyện vì sợ anh biết vì không muốn anh gánh nặng hơn hết cô cũng không muốn mất đi phút vui vẻ khi anh với cô trò chuyện.
Vùi đầu trong đóng suy nghĩ thì điện thoai cô reo lên báo tin nhắn từ một số lạ "gọi anh lúc nào em cần nhé". Chắc chắn là của anh rồi, cô mỉm cười không thể nghĩ nổi người nổi tiếng như anh lại thân thiện như vậy. Cô chỉ trả lời một icon mặt cười rồi cất vội điện thoại lên giường ngủ mà không hay biết anh nhắn tin lại cho cô "- Đừng có cười nữa"
Anh cầm điện thoại chờ đợi tin nhắn trả lời của cô mãi không thấy liên thở dài đạp vào tường- Đừng có làm ồn - Yoongi đang bấm điện thoại nhìn anh
- Anh chán quá Yoongi à!
- Anh dạo này lạ lắm nha
- Sao?
- Mà cũng không lạ lắm anh vốn dĩ ngớ ngẫn vậy rồi, nhưng nãy giờ anh đợi cái gì vậy?
- Không có gì đâu tắt máy đi ngủ đi, đừng có thức khuya nữa
- Lát nữa em ngủ
Anh bực dọc đứng dậy lấy cái điện thoại trên tay Yoongi bỏ lên bàn rồi tắt điện khiến Yoongi ngây người nhưng cũng không phản ứng lại gì ngoan ngoãn đắp mền ngủ. Anh lên giường nằm nhưng vẫn không thôi suy nghĩ, hôm sau anh có lịch trình nên sẽ không tới lớp học được anh đắn đo một lúc rồi quyết định sẽ đến quán của cô vào ngày mai. Anh kết thúc dòng suy nghĩ rồi ép bản thân chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tựa vào anh
FanficTôi chỉ muốn đưa tay ôm thật chặt sao cho em nằm gọn trong lòng tôi Tôi sẽ bảo vệ em