Chapter 19

520 55 8
                                    

- Army có bưu kiện này! - giọng của chị tiếp tân gọi cô rối rít khi cô đang lọc cọc trên đôi guốc đi trên dãy hành lang, đón lấy thùng hàng lớn từ tay chị tiếp tân cô không thôi thắc mắc ai lại gửi đồ cho cô như thế này. Không vội mở ra xem cô đem thùng hàng vào phòng họp và đặt nó vào một góc để bắt đầu buổi họp về hợp đồng quảng cáo mới của nhóm. Đưa tay vén mái tóc ra sau vành tai cô khẽ chỉnh lại bề ngoài trong bộ quần áo hết sức già giặn và trưởng thành của mình khi phát hiện ra có ánh mắt của ai đó đang nhìn cô mãi không thôi

- Anh đừng nhìn nữa - Yoongi huých mạnh vào hông anh khiến anh giật mình mà xấu hổ đánh ánh mắt đi nơi khác

- Để người ta nhìn anh Yoongi kì cục quá - V cười đùa

- Ngứa mắt - Yoongi tựa nguời ra sau cái ghế mà buông câu nói lạnh lùng

Cô khẽ mỉm cười rồi bắt đầu vào buổi họp nhanh chóng, khác hẳn với bề ngoài nhỏ nhắn của mình cô dẫn dắt nhóm và hướng dẫn họ như những người phụ nữ trưởng thành thật sự khiến anh không thôi lắc đầu xuýt xoa ma có phần tự hào về cô. Buổi họp kết thúc nhanh chóng, cô đùa giỡn với mọi người một lúc rồi mò mẫn thùng hàng vừa nhận được, lớp gói bên ngoài được bọc rất kĩ khiến cô khó khăn mở ra nhưng khi cô mở được một chút thì tất cả đồ trong đó đã bung đổ xuống sàn nhà. Mọi người quay lưng nhìn cô rồi hốt hoảng vì đống thú nhồi bông bị rạch xé nhuốm màu đỏ đang lăn lóc dưới sàn kia, cô bình tĩnh lục tìm mảnh giấy nhàu nát trong đống đổ nát rồi liếc mắt đọc từng chữ một được viết bằng thứ gì đó màu đỏ rất tanh

" TỰ MÀY BIẾN MẤT KHỎI BIT HIT VÀ SEOUL HOẶC LÀ BỌN TAO CHO MÀY BIẾN MẤT KHỎI THẾ GIAN NÀY"

Cô bình tĩnh vò tờ giấy nhét vào túi rồi quay sang trấn an mọi người

-Không có gì đâu, người ta gửi nhầm thôi

- Em vừa đọc gì trong tờ giấy đó, đưa anh xem - anh tiến tới đưa tay vào túi áo cô nhưng nhanh chóng bị cô giằng lại

- Không có gì, người ta gửi nhầm - cô nói rồi lúi cúi nhặt những con thú nhồi bông cho lại vào hộp Jimin cũng thế mà đến bên phụ cô, cô im lặng ôm thùng đồ ra ngoài khiến anh lo lắng chạy theo rồi lôi cô vào một góc

- Có chuyện gì, nói anh nghe

- Em đã nói là không có gì mà - cô nhăn nhó

- Em đừng giấu anh, nhìn biểu cảm của em là anh biết rồi

- Anh thì biết gì về em mà nhìn biểu cảm chứ?

Anh ngây người sau câu nói của cô mà có một chút tổn thương trong lòng, anh đưa tay túm lấy đầu cô mà cúi mặt sát tới nhìn vào mắt của cô

- Tại sao em vẫn chưa chịu ngừng những câu nói lạnh lùng đó với anh, anh còn gì khiến em dè chừng nữa sao?

- Không phải, em không có chuyện gì thật mà anh đừng làm quá lên như vậy

- Anh làm quá gì chứ, anh chỉ lo cho em thôi - anh buông tay ra khỏi đầu cô rồi cong môi giận dỗi

- Em tự lo cho em được mà

- Lần nào em cũng nói vậy, thử nói hôm trước không phải anh theo em thì có chuyện gì rồi sao

- Chuyện gì được chứ, hôm đó chỉ có một chuyện xảy ra thôi - cô đút tay vào áo đưa ánh mắt bẽn lẽn nhìn anh

- Chuyện gì? - anh liếc mắc dè chừng vì biểu cảm của cô rồi bước thụt lùi ra sau một chút nhưng cô nhanh chóng chồm lấy khuôn mặt của anh mà nhón chân trao cho anh nụ hôn lên môi, anh thẩn người môi nhấp nháy nụ cười có xen lẫn chút cảm giác xấu hổ rồi đưa tay che mặt mà cười ngất ngưởng

- Anh cười gì vậy? - cô đưa tay đánh vào vai anh thì thấy anh dở giọng cười ngớ ngẩn phá hỏng cảm xúc của cô

- Lại đây

- Chuyện gì?

Anh tóm ngay mặt cô mà nâng lên trao nụ hôn say đắm như bắt đền cô vừa làm trò ngớ ngẩn với anh, cô đưa tay vòng ôm qua eo anh như đứa con nít lọt thỏm vào vòng tay của anh mà khẽ đáp trả nụ hôn nồng cháy từ anh. Ôm chặt cô vào lòng anh siết chặt đến nghẹt thở mà mạnh bạo chiếm lấy đôi môi bé nhỏ của cô, cô cũng thế mà tham lam chiến hết hơi thở của anh, ngay lúc này không ai có thể ngăn cản được sự nồng nhiệt và chìm đắm vào tình yêu của hai người. Cô đẩy mạnh anh ra khi bản thân không còn thể thở nổi nữa rồi dụi mặt vào lòng ngực của anh như con mèo bé bỏng. Anh cúi người hôn nhẹ lên mái tóc thoang thoảng mùi hoa lài của cô mà siết chặt cô vào lòng

-Bất cứ chuyện gì cũng phải nói cho anh biết được không? - anh thì thào vào tai cô

- Em biết rồi

- Có biết thật không đây hả? Em lúc nào cũng tự mình làm mọi chuyện. Hãy để anh bảo vệ em!

Cô hạnh phúc với câu nói của anh mà nhón chân cắn vào cổ anh một vết nhẹ đủ để lằn lại dấu vết khiến anh hoảng hốt mà đẩy cô ra. Cô loạng choạng xém ngã xuống đất mà phì cười vì khuôn mặt hoảng hốt của anh

- Em làm cái gì vậy? - anh lên cao giọng

- Em đáng sợ lắm, không ai làm được gì em đâu - cô khịt mũi đưa ánh mắt nghịch ngợm nhìn anh

- Không có nghĩa là phải lấy anh ra làm minh họa đâu nhé - anh lườm cô giận dỗi

- Thôi mà đừng giận em - cô choàng lấy cổ anh mà cười đùa

- Nói vậy chứ em cũng chỉ là con mèo mỏng manh trong mắt anh thôi, đừng tự làm gì cả phải nói với anh biết không

- Biết rồi, biết rồi

Anh đưa tay bẹo lấy gò má của cô mà mỉm cười vì khuôn mặt đáng yêu khác lạ với cô gái hay lạnh lùng ít cười trước đây. Anh tự hào rằng tình yêu của anh đã khiến cô có thể thay đổi và hạnh phúc hơn và cũng hài lòng với chính cô đã giúp cuộc sống của anh thêm nhiều màu sắc và vui vẻ như thế này. Đôi khi tình yêu là thứ đem lại cho con người ta một cuộc sống tốt hơn và cũng vô tình thay đổi một số người, sẽ có trường hợp người đó tiêu cực hơn vì những đau khổ của tình yêu nhưng cũng có thể nó giúp con người ta có cái nhìn đầy màu hồng về cuộc sống mà chúng ta đang trải nghiệm

Tựa vào anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ