Chapter 10

1.1K 98 18
                                    


"-Chị đừng quan tâm tới anh ta nữa"

- Em nói cái gì vậy, quay trở lại làm việc nhanh!!!!!!- cô nạt lớn tiếng khiến cả anh và Chansung đều giật mình. Chansung nắm chặt nắm đấm trong tay khó chịu quay đi cũng không quên lườm anh một cái thật sâu. Anh ngồi đó thẫn thờ nhìn bộ dạng hung tợn của cô mà nuốt nước bọt

- Bình... bình thường em có đáng sợ như vậy không?

- Có chứ, vốn dĩ em là vậy mà

- Sao anh luôn có cảm giác em hiền lành như nào ấy

Cô phì cười rồi quay mắt nhìn Chansung lòng không thôi khó hiểu vì thái độ của cậu, cơn sốt mỗi ngày mỗi hành cô khiến cô như quỵ xuống bàn

- Thôi chắc là em về nhà nghĩ đây, anh cứ ngồi chơi - cô chập choạng đứng dậy

- Để anh đưa em về - anh nhìn cô với ánh mắt lo lắng rồi không nói nhiều mà ra cửa đứng trước đợi cô, cô soạn xếp đồ quay qua dặn nhân viên một vài chuyện rồi ra cửa cùng anh đi, vì anh không thể đi xe bus được nên cô và anh cùng rảo bước đi bộ trên con phố rộng trong buổi trưa mùa đông. Cô đút tay vào túi áo rộng rít một hơi thật mạnh vì lạnh rồi nhìn anh

- Lâu lắm rồi mới có cảm giác được một chàng trai đưa về

- Lại còn đẹp trai nữa - anh tiếp lời cô

- Anh có bao giờ tự ti về nhan sắc của mình chưa - cô ngiêng đầu ngán ngẩm

- Chưa, muốn mình đẹp trong mắt người khác thì phải tự tin đã, không phải sao? - anh lên giọng to tiếng khiến mọi người trên đường tập trung ánh nhìn về phía anh. Cô phì cười đưa tay làm hiệu im lặng cho anh để mọi người không quá chú ý vào chàng trai cao to đang bịt kín mặt kia.

- Đi bộ xa thế này có phiền không? - cô đưa mắt nhìn xa xăm

- Không, đi cùng em nói chuyện như thế này cũng tốt mà - anh chợt cúi mặt trầm lặng hơn bình thường khiến cô như bị thu hút bởi bức tranh nhẹ nhàng kia mà không thôi ngắm nhìn anh, chợt anh đưa vai hất cô một cái khiến cô loạng choạng

- Ăn kem đi - anh hào hứng nhăn nhúm đôi mắt vì đang cười khoái chí phá hỏng bức tranh của cô khiến cô đưa khuôn mặt chán nản nhìn anh

- Sao..sao anh nói gì sai à?

- Anh đúng là giỏi phá hỏng khung hình thật - cô thở dài

- Thôi mua kem ăn đi

- Trời lạnh mà

Không đợi cô phản đối anh nắm lấy tay cô kéo cô vào quán kem khiến cô sựng người nhìn vào bàn tay to lớn đang năm chặt tay mình kia, anh khiến cô có một chút bối rồi nhưng lại không quá nhiều vì sự tự nhiên của anh, họ đi dạo nhìn ngắm các loại kem bắt mắt rồi dừng lại trước tủ kem kín những hộp kem lạ mà cô chưa ăn thử bao giờ

- Em không hảo ngọt lắm

- Không sao, anh sẽ ăn hết - anh cầm trên tay 2 hủ kem thật lớn mà khoái chí nhìn ngắm xung quanh

- Anh.... buông tay em được không, người ta hiểu lầm đó

Anh giật mình quay lại cảm nhận bàn tay mình đang nắm gọn bàn tay nhỏ bé kia mà luống cuống buông tay cô ra, hai người ngại ngùng đưa ánh mắt ra nơi khác, anh đưa tay gãi vào sau gáy tiến nhanh đến quầy thanh toán rồi cùng cô rời khỏi quán kem. Hai người im lặng suốt đường đi về đến nhà cô, cô mở cửa vào nhà thả chiếc giỏ xuống rồi rót một ly nước đem ra sân cho anh.Anh ngậm cái muỗng trong miệng mà đưa mắt nhìn xung quanh nơi ở như cái chồi nhỏ nhưng lại đầy đủ tiện nghi hết sức của cô, cô ngồi xuống bến cạnh anh rồi đưa tay mở lấy hộp kem nhưng vì vết thương nên mãi không mở được anh nhìn thấy bèn chộp lấy cái hộp rồi mở cho cô

Tựa vào anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ