Mùa đông tròn 30 tuổi
Hôm nay là ngày 30 năm trước bố mẹ ban cho tôi sự sống, tương lai, giấc mơ và rất nhiều sự kì vọng vào hạnh phúc của tôi. Nhưng nói sao nhỉ ngồi trên chiếc ghế gỗ trong cái mùa đông tưởng chừng như muốn đóng băng tất cả, phía sau cây anh đào ngày nào còn tràn trề sự sống nay đã khô cằn và chỉ còn trơ trọi nhành cây khô. Phía xa ánh đèn mập mờ trong đêm khung cảnh thật cô đơn làm sao chính tôi cũng cảm thấy lạnh lẽo trong đêm nay, hôm nay là tôi ra mắt gia đình người tôi cho là yêu,với tôi sau 1 thời gian hẹn hò với keito (anh họ heiji) chúng tôi rất hòa hợp vui vẻ những ngày bên cạnh anh ấy tôi thực sự cảm thấy ấm áp, chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân trước sự mong mỏi của gia đình 2 bên nhất là cha mẹ tôi. Nhưng khi đúng trước nhà hàng tôi thực sự rất sợ, lúc đầu tôi cho phải chăng do mình quá căng thẳng, khi đến nơi tôi nhận ra keito chỉ ngồi 1 mình ở đó tôi lại thở phào nhẹ nhõm và có phần vui vui cảm giác thật lạ.
keito đứng dậy kéo ghế giúp tôi- mời tiểu thư xinh đẹp
kazuha- cảm ơn anh! sao chỉ có mình anh, 2 bác đâu rồi
keito ngồi đối diện tôi áp sát mặt tôi dường như chúng chúng sắp hôn, theo phản xạ tôi liền quay mặt căng thẳng, thấp thoáng một nụ cười buồn trên khuôn mặt tuấn tú, anh lui về
- cũng không giấu em, hôm nay anh không hề mời bố mẹ và chuyện chúng ta bắt đầu hẹn hò, họ cũng không hề hay biết-
kazuha nhăn mày- ý anh là sao-
kaito nhìn thẳng mắt kazuha chờ mong- kazuha này em đã bao giờ thật sự yêu anh chưa!?
kazuha- sao anh lại hỏi vậy chứ, anh đang nghi ngờ em-
kaito- anh thật sự không nghi ngờ em nhưng chính em đang ngờ vực chính bản thân mình, em thật sự chưa xác định được cảm xúc của mình em yêu ạ. Giờ nói thật lòng anh biết nếu bỏ qua lí trí liệu trái tim em thật lòng sẽ chọn anh chứ.
Anh ấy nói đúng tôi thực đang rất hoang mang nhưng đến lúc trung thực rồi- em sẽ không chọn anh em xin lỗi -
kaito khẽ thở dài chống cằm nhìn xa xăm- đúng kazuha anh yêu rồi! em vẫn còn rất nhiều cảm xúc với heiji, đừng lừa dối mình nữa em là cô gái tốt em cần được hạnh phúc nói thật anh đã định cứ vậy tiến tới nhưng anh không thể lợi dụng lúc em mập mờ mà tiếp tục.
kazuha- ngay từ đầu anh đã nhận ra
kaito- ừm thằng bé cũng rất yêu em kazuha từ ngày chúng ta quen nhau nó lun dõi theo chúng ta, à không nó lun dõi theo em từ trước đến nay mới đúng. Hãy tha thứ cho nó, nó không biết cách biểu đạt tình cảm, luôn bất an với những tội lỗi đã gây ra với em. Ở cái ngưỡng trưởng thành anh không muốn mấy đứa phải hối tiếc đừng tiếp tục tìm kiếm trong cái vòng tròn do mình tạo ra nữa hãy suy nghĩ thật kĩ.- bỏ lại kazuha bần thần anh đứng lên khẽ hôn lên tóc cô đầy lưu luyến, bước đi.
Hiện tại tôi thật vô cùng bức bối, nhớ lại hồi nào chúng tôi lúc đó chưa cần có nhau, chỉ là một đôi bạn thân thiết, lúc như chị gái và em trai vậy, lun bên nhau và chưa bao giờ cảm thấy đơn độc ấy vậy mà những ngày đó đã nhanh chóng đi xa.
Kaito nói đúng đến lúc dừng trò chơi trẻ con này lại rồi, dù tôi ra sao đi nữa, dù kết thúc câu chuyện có là nỗi đau tôi cũng muốn thử chân thành thổ lộ tất cả những gì tôi muốn 1 lần nữa.
kazuha đứng phắt dậy nắm chặt các đầu ngón tay, ánh mắt kiên định nhìn cây anh đào phía sau
" Tôi muốn như bạn dù già cỗi đến đâu, mùa xuân vẫn mạnh mẽ tỏa sắc, hãy cho tôi thêm cam đảm để tôi hồi sinh thanh xuân một lần nữa " cô lao đi như cơn gió tràn đầy sức sống
heiji từ quán rượi bước ra cùng các đồng nghiệp
-thanh tra hôm nay mừng chiến dịch truy bắt băng tội phạm lớn thành công, nhất định anh phải không say không về-
heiji- cậu vẫn chưa say?-
-haha nhiêu đây nhằm nhò gì mình phải tăng hai, tăng hai đúng không mọi người-
Đám người nhôn nhao- đúng vậy tăng 2, tăng 3 lun đi-
heiji - xin lỗi tôi hôm nay hơi mệt, mọi người cứ tiếp tục mọi chi phí cứ ghi vào tài khoản của tôi- bỏ đi một mạch để lại một đám người ngẩn ngơ, nhưng họ đã quá quen với phong thái của sếp nên cũng chả ai để tâm, miễn là sếp chi.
Tôi hôm nay thật sự đã quá mệt mỏi, tôi cảm thấy đau rất đau. Người con gái mình yêu sắp lấy anh họ mình trở thành chị dâu, từ bao giờ tôi trở nên mềm yếu như vậy, nhút nhát đến đáng sợ. Tôi đúng kẻ tồi tệ mà- heiji khụy xuống ôm đầu khóe mắt cay cay nhưng không thể rơi lệ, môi run muốn thét thành tiếng nhưng không thể la. Rốt cuộc cậu đang bị gì thế này thế gian này to lớn đến vậy tại sao lòng người sinh ra lại không thể lớn hơn.
Vừa lúc đó kazuha chạy tới cô hốt hoảng ôm chầm - heiji..heiji cậu sao thế trả lời mình đi-
heiji vùi người vào lòng kazuha tay vẫn khư khư ôm đầu, âm thanh trách móc ríu rít thoang thoảng hơi cay nồng của rượi - cô đến đây làm gì! cô sắp là vợ anh tôi, cô mau tránh xa tôi ra đừng giả tạo thương hại tôi. Tại sao cứ phải thế này tại sao cứ mãi quấn lấy cô. Tôi hận bản thân mình cứ mãi yếu đuối trước cô ...
kazuha ôm chặt lấy heiji, phát âm những từ, từ tận sâu tim cô thật rõ ràng- Không biết phải nói thế nào nhưng em đã có cảm giác này từ rất lâu, em phải làm thế nào đây!em đã rung động rất mãnh liệt với một người và em không muốn tiếp tục cô đơn, lạc lối trong đống tơ này.Em không thể tiếp tục gọi chúng ta là bạn. Chính đêm nay em sẽ nói ra sự thật em không muốn nói lời tạm biệt. Heiji trả lời em anh có muốn cùng em đi hết quãng đường còn lại.
heiji dang hai tay ôm chầm lấy cô dụi đầu sâu hơn bật khóc trong lòng cô, giọng nghẹn lại
- cô là đồ đáng ghét tôi không muốn.. không muốn bên cô đâu, đồ xấu xa-
kazuha bật cười - được rồi.. được rồi ..đừng khóc em xấu nhất
heiji ngẩn đầu mắt đẫm lệ ngây thơ chạm trán mình lên trán cô- Anh luôn muốn thủ thỉ câu này với em biết bao " Mừng em trở lại phu nhân "- một nụ hôn nhẹ nhàng hiện lên trong giá lạnh như tia nắng ban mai buổi sớm sưởi ấm cả một vùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Màu đỏ ngày ấy
Randommình rảnh rỗi nên làm một câu chuyện nhỏ về hattori heiji và kazuha toyama. thật ra mình tìm những fanfic về cặp đôi này rất ít nên đọc không đã, đành lên đây tự sáng tác tự đọc vậy.