Cổng trường tiểu học teitan một cô bé nhỏ nhắn đang một mình dưới những ánh chiều tà cuối cùng, nhìn cô bé thật cô đơn. Bât chợt một giọng nói vang lên - Ran! cậu đứng đây làm gì thế! sao không về đi- một cậu bé tầm tuổi cô với bộ đồ thể thao đầy bùn đất mồ hôi nhễ nhại tiến lại gần
Cô bé ngước lên với nụ cười rạng rỡ - Mình đợi shinichi cùng về - mặt cậu bé ửng hồng quay đi trả lời vẻ thẹn thùng - ừ về thôi! cảm ơn đã đợi mình- bé ran chạy đến nắm lấy bàn tay lấm lem cậu nhỏ đong đưa - mình rất vui, đợi shinichi là quyết định tốt nhất - hoàng hôn lúc này dường như đã lặn hẳn, nhưng trong lòng cặp đôi bé con vẫn một màu hoàng hôn tuyệt đẹp.
Cô ấy vẫn lun đợi tôi mãi đợi tôi, nhưng tôi lun ích kỉ như vậy vẫn lun theo đuổi sự thật ngoài kia đến mức không nhận ra tôi đang đẩy cô ấy càng lúc càng xa mình cho dù cô ấy vẫn lun cố nắm lấy bàn tay này. Đến khi cô ấy mệt mỏi đã quá biên giới bản thân, không còn đủ dũng cảm hay niềm tin để tiếp tục níu kéo mối tình này và cũng bởi những chông chênh cuộc đời mà chúng tôi đã để bước chân mình đi đến những nơi mình muốn một cách đơn độc., mà đối phương không còn tồn tại trong cuộc sống người kia. Trước kia tôi từng nghĩ ước gì cô ấy đừng bước vào cuộc đời mình thì tốt biết bao, năm 20 tuổi chúng tôi đã đứng đối mặt với nhau trước đài phun nước công viên tropical land với đủ mọi cảm xúc lẫn lộn.
shinichi- Ran mình xin lỗi vì tất cả! mình đã quá tự tin vào bản thân rằng có thể dung hòa tất cả. Có vẻ mình đã không thể tiếp tục gánh vác hạnh phúc đôi ta. Nhưng chúng ta sẽ cùng cố gắng có được không.
Ran lắc đầu- không không chúng ta không cần phải gánh vác hạnh phúc của ai nữa! chúng ta sẽ tự nắm lấy hạnh phúc mình trong tương lai! Biết đâu sau này khi ta 30 hoặc hơn thế ta nhìn lại và củng chỉ khẽ cười mình đã từng có tình yêu vậy sao. Cảm ơn cậu vì tất cả.
Mọi câu chuyện tuổi trẻ cũng chỉ là những ánh mây lững lờ bồng bềnh đầy màu sắc lúc là sắc trắng tinh khôi đến những ánh cam đỏ hay tím hồng đến cả màu vàng tươi rói nhờ ánh mặt trời kia, hờ hững và cũng đến lúc nặng nề biến mất với màu xám trầm đầy u buồn, để rồi kết thúc tất cả câu chuyện bằng một cơn mưa rào của tháng năm đôi mươi. Tôi đã từng khẳng định rằng tất cả sẽ dần trôi và vụt mất nhanh thôi.
Shinichi cho tay vào túi quần ngước lên bầu trời trong xanh không gợn mây nhưng trong lòng lại là đám mây mù phủ kín-Umk! Khi đó biết đâu chúng ta đã có một gia đình hạnh phúc riêng mình và chuyện chúng ta cũng chỉ như một hồi ức. Chúc cậu hạnh phúc.
ran mỉm cười bước đi với đôi mắt đã ngấn lệ nhưng lại không trào ra khỏi khóe mắt vì nước mắt cũng chỉ khiến cô yếu đuối hơn mà thôi, dù biết kết cục ngày hôm nay nhưng cô vẫn không thể kiềm nổi sự giằn xé này. Mối tình đầu lúc nào cũng khó thở như vậy hay sao.
Chúng tôi đến với nhau như định mệnh của đối phương tưởng chừng mãi chẳng rời cũng tửơng rằng mãi chẳng ai có thể bước vào trái tim mình thêm lần nữa. Âý vậy mà tôi cũng đã đến với vài người con gái khác với ý nghĩ họ sẽ thay thế chỗ cô ấy trong tôi, cũng cuồng nhiệt và nhiều thăng trầm. Nhưng càng cố yêu tôi lại cảm thấy mình thật tồi tệ, tôi ích kỉ xấu xa tôi chỉ muốn những cô gái ấy lấp đầy khoản trống trong tôi mà không nghĩ ,họ cần chính là một mái ấm thật sự.
Lại tiếp tục chạy trốn cắm đầu vào công việc đến mất ăn mất ngủ tôi biến mình thành kẻ lạnh lùng miễn nhiễm mọi cảm xúc suốt ngày chỉ cặm cụi vào các vụ án giết người với những tên sát nhân và cho mình là một anh hùng chả cần thứ tình yêu ngu ngốc ấy.
Năm 29 tuổi anh gặp lại cô giáo cấp I của chúng ta ran ạ! Cô ấy tuy đã nghỉ hưu nhưng nụ cười ấm áp đó vẫn khiến anh thật thoải mái. Ngồi trên chiếc ghế đá với ánh chiều tà thật khiến người ta gợi lại nhiều hồi ức.
cô shizuka- Bé shin mít ướt ngày nào của cô đã không còn nữa rồi, nhìn xem giờ này đã trở thành người bảo vệ nhân dân tuyệt vời là niềm tự hào người dân nhật bản rồi. Cô rất tự hào về em.
shinichi- Không đâu ạ! đó là ước mơ và trách nhiệm em mà, gặp lại thấy cô vẫn khỏe mạnh em rất vui với em không có mít ướt đâu mà.
cô shizuka- haha! bé ran sao rồi hồi đó 2 đứa như hình với bóng, cô đã luôn đinh ninh rằng 2 đứa chính là 1 cặp trời sinh đấy.
shinichi ngước nhìn bầu trời kia- Em cũng đã từng nghĩ vậy đấy ạ! nhưng tụi em đã chia tay nhau rồi hiện giờ cô ấy đang là một diễn viên nổi tiếng đúng như những gì cô ấy mơ ước. Cũng đã lâu rồi tụi em không liên lạc với nhau lâu đến mức em cũng chẳng hình dung nổi.
cô shizuka - Vậy à cuộc đời thật chẳng như ta mơ nhỉ! cô bé đã lun đứng ngắm em từ xa đấy như một cái bóng đuổi theo tia sáng ước mơ. Cô còn nhớ một hôm em đánh nhau với bạn lớp bên để bảo vệ bé ran, em thua trầy xước không ít, em đã khóc rất nhiều
hồi ức
-" ngoan cô thoa thuốc tý nữa sẽ hết đau. Từ nay không được đánh nhau với bạn đâu đấy"-
-" nhưng các bạn ấy bắt nạt ran nói bạn ấy ngốc nghếch "-
-" Dù như vậy em cũng không được dùng bạo lực hiểu không, em muốn bảo vệ ran vậy thì chỉ cần luôn ở bên cạnh bạn ấy là được"-
-"vâng em hứa sẽ luôn bên cạnh ran ạ"-
sau khi shinichi về bé ran lại lũi thủi bước vào gặp cô với đôi mắt to sưng đỏ vì khóc
bé ran - cô ơi em mún học karate ạ!
cô shizuka - Tại sao vậy! không phải em không thích những môn đó sao.
bé ran - em muốn mình thật mạnh mẽ để bảo vệ shinichi ạ, em mún mình thật mạnh mẽ cơ!
thực tại
shinichi trợn tròn mắt - Thật sao ạ
cô shizuka- cô cũng đã rất bất ngờ, giật mình hơn hết ran cô bé dịu dàng lại có thể tiếp thu môn võ đó xuất sắc như vậy. Cô rất ấn tượng với 2 đứa đấy, nhiều lúc cô lại vô cùng ghen tỵ tình cảm 2 đứa hahaha
sau buổi trò chuyện hôm đó anh đã suy nghĩ rất nhiều, trái tim anh lại đập loạn lên như đứa trẻ thuở bé ngày ấy mỗi lần thấy nụ cười em. Anh lại muốn lập tức chạy đi tìm em lần nữa đấy..
Anh thật ngốc phải không!
BẠN ĐANG ĐỌC
Màu đỏ ngày ấy
Randommình rảnh rỗi nên làm một câu chuyện nhỏ về hattori heiji và kazuha toyama. thật ra mình tìm những fanfic về cặp đôi này rất ít nên đọc không đã, đành lên đây tự sáng tác tự đọc vậy.