Chương 2: Kế sách chia tay (2)

2.6K 120 5
                                    

Editor: yang_kai_ge

Beta: Akatsuki Gin

Nhìn Lâm Cận Ngôn với ánh mắt xin lỗi, Chử Tiểu Du cầm điện thoại chạy vào phòng nhỏ bên cạnh phòng chuẩn đoán, thấp giọng nói ︰ "Xin chào, trợ lý Triệu."

"Chào cậu, Tiểu Chử. Trịnh tiên sinh nói tối nay sẽ ghé qua chỗ cậu, hy vọng cậu chuẩn bị trước một chút."

Chử Tiểu Du cúi đầu nhìn bụng mình một cái, đầu óc trống rỗng. Rõ ràng Lâm thúc vừa mới nói mình không thể xxoo, lần này làm sao mà cự tuyệt kim chủ đây? Đôi mắt Chử Tiểu Du hiện lên vẻ mê mang, mấy ngón tay dùng sức cào tường.

Nhớ ra Triệu Tân Đức biết giới tính của mình, Chử Tiểu Du lặng lẽ đỏ mặt, giọng nói nhỏ nhẹ như mèo kêu: "Trợ lý Triệu, hôm nay bà dì tới."

Biết được tình trạng cơ thể của Tiểu Du, hắn tất nhiên hiểu, dừng một chút rồi nói: "Tôi đi xin phép Trịnh tổng một chút."

Một lát sau Chử Tiểu Du nghe được tiếng quần áo sột soạt, biết là Triệu Tân Đức quay lại, lập tức kề điện thoại vào tai. Giọng Triệu Tân Đức vẫn già dặn và trịnh trọng, cảm giác như đang làm việc công: "Tiểu Chử, Trịnh tổng nói không sao, hôm nay anh ấy muốn nhìn máu một chút."

"..." Chử Tiểu Du rơi lệ đầy mặt, ôm lồng ngực đau đớn mà cúp điện thoại. Kim chủ như thế này là muốn mạng của cậu đây mà.

Bên ngoài Lâm Cận Ngôn chờ đến mất kiên nhẫn, hôm nay ông còn có bệnh nhân khác, hơn nữa trạng thái Chử Tiểu Du bây giờ làm ông không bớt lo, gõ gõ lên cánh cửa nhỏ, Lâm Cận Ngôn nói : "Tiểu Du,người đàn ông kia gọi điện thoại cãi nhau với con?"

Kim chủ đại nhân sẽ không gọi chủ động gọi điện cho cậu đâu, cãi nhau càng không thể.

Chử Tiểu Du u buồn mở cửa, không chờ Lâm Cận Ngôn nói gì thì cậu đã vồ lên ôm lấy ông, làm Lâm Cận Ngôn sửng sốt một chút, Chử Tiểu Du biết rõ ông còn muốn hỏi thì nhanh chân chạy thoát.

Lâm Cận Ngôn sao dễ bị lừa như thế, ông bắt lại cái tay đang lén chạy của Chử Tiểu Du, cúi đầu nhìn ngón tay trắng trắng nhỏ nhỏ, nguy hiểm híp mắt ︰ "Chử Tiểu Du, người kia là ai ? Là người như thế nào?"

Chuyện Chử Tiểu Du bị bao dưỡng đã gạt tất cả mọi người, đến lúc này Chử Tiểu Du lại càng không muốn cho một tiền bối như Lâm Cận Ngôn biết chuyện, Chử Tiểu Du lắc lắc cánh tay, cúi thấp đầu nói: " Thì... Là một người thích động vật."

Cậu nói xong thì cắm đầu mà chạy, Lâm Cận Ngôn không đuổi kịp,nhìn bóng lưng ngày càng xa của cậu mà đầu óc mơ hồ, thích động vật? Hình như thích động vật là người tốt thì phải.

Ra khỏi dãy nhà bệnh viện, Chử Tiểu Du ủ rũ cúi đầu. Mùa đông làm bầu trời âm trầm u tối, cây đã rụng hết lá. Chử Tiểu Du đi bộ trên đường, mặc dù không nhìn ánh mắt của người đi đường, nhưng cậu lại có cảm giác có người nhìn vào cơ thể mình mà chỉ chỉ trỏ trỏ. Khi còn nhỏ bị thường bị vây xem, làm cho Chử Tiểu Du một thời gian dài nghĩ mình là một con quái vật dơ bẩn, không dám xuất hiện vào ban ngày.

[Drop][Đam mỹ][Edit] Sau khi mang thai con của kim chủ cầu xin chia tayWhere stories live. Discover now