Editor: Akatsuki Gin
Suy nghĩ ra có người muốn hại Chử Tiểu Du, Lâm Cận Ngôn xoay người muốn vào phòng bệnh, lại bị Triệu Tân Đức kéo tay.
"Cậu muốn làm gì?" Lâm Cận Ngôn trừng hắn.
Triệu Tân Đức không biết phải làm sao, giang hai tay tỏ vẻ vô hại: "Là anh muốn làm gì?"
"Đương nhiên là nói cho Tiểu Du..." Nghĩ tới bây giờ mới nói cho Chử Tiểu Du cũng vô dụng, Lâm Cận Ngôn ngậm miệng, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Triệu Tân Đức: "Tiểu Du không thù không oán với ai, bị người hại khẳng định liên quan đến Trịnh Tranh."
Chuyện này rất dễ nhận ra, Triệu Tân Đức cười một tiếng: "Vậy anh đi vào làm gì, bởi vì thấy nguy hiểm nên muốn tách hai người họ ra?"
Lâm Cận Ngôn nghẹn một chút, hắn không biết đi vào để làm gì, nhưng cũng không thể ngồi một chỗ chờ.
Triệu Tân Đức than thở một tiếng: "Cửa phòng ấy có giá mà chúng ta không thể bước vào..."
"Cậu có gì ý?" Lâm Cận Ngôn cau mày.
Triệu Tân Đức nhận thấy, Trịnh Tranh không nhốt chử Tiểu Du lại đã là may mắn lắm rồi, cho nên hiện tại không thấy Chử Tiểu Du cũng tốt lắm.
Tuy nhiên những lời này không thể nói ra, Triệu Tân Đức lễ độ cười cười: "Bây giờ quan trọng nhất là ổn định tinh thần cho Chử Tiểu Du, lỡ như việc này lưu lại di chứng thì sao? Không ít người từng trải qua tai nạn xe bị một số ám ảnh nhất định, thậm chí cả đời không dám ngồi xe, cái này hẳn là Lâm tiên sinh đây hiểu hơn tôi chứ?"
Lâm Cận Ngôn trầm mặc.
Triệu Tân Đức khoác tay qua vai Lâm Cận Ngôn, cười: "Anh yên tâm, Trịnh tiên sinh sẽ xử lý, hay là chúng ta đi xem tên gây ra họa kia trước đi, anh cũng nên nói với bệnh viện một tiếng, bất luận như thế nào cũng phải cứu hắn lại, tôi thấy người sau màn chắc sẽ không dừng tay đâu."
Lâm Cận Ngôn bất an nhìn phòng bệnh của Chử Tiểu Du, cuối cùng vẫn bị Triệu Tân Đức lôi đi.
Trịnh Tranh và Triệu Tân Đức có cùng chung ý nghĩ, bây giờ chuyện trọng yếu nhất chính là trấn an Chử Tiểu Du cho tốt, không để cậu lưu lại bóng ma tâm lý trong lòng. Cho nên anh cực kỳ tức giận, muốn để Chử Tiểu Du dưới thân dạy dỗ lại một phen. Dạy cho cậu biết không phải cứ muốn ra ngoài là ra, nhưng anh lại không phát tác trước mặt Chử Tiểu Du, còn giả bộ là một người chồng tốt.
Phòng bệnh rất im ắng, Chử Tiểu Du ngồi trên đùi kim chủ khóc đến thiên hôn địa ám, nước mắt trong suốt rơi xuống từng giọt từng giọt, kim chủ mạnh mẽ ôm cậu một hồi, nhẹ nhàng nói: "Mèo Tiểu Du ngoan, cho ta nhìn một chút em có bị thương không?"
Chử Tiểu Du không phản kháng.
Cậu cảm giác được hôm nay kim chủ cực kỳ ôn nhu, ôn nhu đến lạ thường.
Kim chủ tự mình cởi quần áo cho cậu, cả người Chử Tiểu Du đều chôn vào lồng ngực của kim chủ, nơi lộ ra duy nhất là cái cổ, nơi đó vẫn còn vết hôn kim chủ lưu lại. Đến khi kim chủ cởi ra cái áo cuối cùng, Chử Tiểu Du cảm giác cả thân thể tiếp xúc với không khí không khỏi có chút run rẩy, không kiềm được muốn từ chối, kim chủ lại mỉm cười thân mật hôn cậu.
YOU ARE READING
[Drop][Đam mỹ][Edit] Sau khi mang thai con của kim chủ cầu xin chia tay
Ficción GeneralTên truyện: SAU KHI MANG THAI CON CỦA KIM CHỦ CẦU XIN CHIA TAY Tác giả: Thiển Tri Thể loại: Hiện đại,sinh tử, song tính, 1×1,HE Tình trạng bản gốc: Hoàn 56 chương Tình trạng edit: Mới đặt gạch Editor: Dương Khải Ca - Akatsuki Gin Văn án: Chử Tiểu...