Editor: Akatsuki Gin
Hôm sau Chử Tiểu Du thức dậy, đã thấy Lâm Cận Ngôn đeo tạp dề dài quết đất trong phòng bếp.
Chử Tiểu Du không khỏi mở to mắt, cậu khi trước chỉ biết Lâm Cận Ngôn là người cực kỳ ngạo kiều, giờ lại đang mặc tạp dề lui cui trong bếp. Cậu vội vàng tìm chổi muốn giúp đỡ, lại bị Lâm Cận Ngôn trừng một cái: "Cháu đứng làm ra vẻ là được, không thể để đứa trẻ khổ theo cháu."
Chử Tiểu Du ngoan ngoãn đứng phía sau ông làm dáng, chủ yếu là kéo lê cây lau nhà trên mặt đất: "Lâm đại thúc với Tiếu Tiếu đâu ạ?"
Ngày hôm qua cuối cùng Lâm Tiếu cũng bị ba hắn mạnh mẽ tách ra, Chử Tiểu Du ngủ ở phòng khách, Lâm Cận Ngôn ngủ ở phòng anh của ông, mà căn nhà này chỉ có ba gian phòng, thật sự là có chút không đủ.
Lâm Cận Ngôn tiếp tục cầm giẻ lau bàn: "Bọn họ ra ngoài từ sớm rồi, một người đi làm, một đứa đi nhà trẻ... Bên kia có cháo với bánh bao, đi ăn đi."
" Dạ." Chử Tiểu Du vui vẻ ngồi xuống ăn bánh bao.
Trong phòng khách có một cái tủ năm tầng, chủ yếu để các loại đồ linh tinh, Lâm Cận Ngôn dọn dẹp từng tầng, đến tầng thứ tư ông lại với không tới. Chử Tiểu Du vội vàng nói: "Lâm thúc, có cần lấy ghế không ạ?"
"Không cần ghế? Anh ta về nhà sẽ tự lau." Mặt Lâm Cận Ngôn không chút thay đổi nói.
Chử Tiểu Du bị cho ăn một đống 'huynh đệ lương' không kịp phòng bị*, nội tâm khóc ròng ròng, má ơi, Lâm thúc thúc quét dọn vệ sinh còn phải phân công với anh ông ấy, nếu kim chủ và cậu cũng như vậy...
(*'huynh đệ lương': thực ra thì các bạn nếu hay đọc thể loại ngọt sủng này nọ thì có thể sẽ hiểu, từ này tương tự như 'cẩu lương', 'ngược cẩu' ấy ạ, nghĩa của nó là thấy hai người có những cử chỉ hạnh phúc yêu thương này nọ mà mình không được như thế thì sẽ cảm thấy chút ghen tị. P/s: ghen tị này mang nghĩa tích cực cơ, không phải theo nghĩa tiêu cực nhé ><)
Xem vậy thôi chứ không cần so sánh, không so sánh sẽ không bị tổn thương mà ~~~~(>_<)~~~~
Lâm Cận Ngôn nhìn biểu tình của cậu, lãnh ngạo liếc cậu một cái: "Lại nhớ tên Trịnh Tranh đó?"
Chử Tiểu Du có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn gật đầu một cái, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng: "Đặc biệt nhớ."
Trong lòng nghĩ, ngay cả thân thể cũng muốn.
Lâm Cận Ngôn không thèm để ý tới cậu.
Dọn dẹp xong, ông cởi tạp dề ra, đi đến tùy ý ngồi xuống trước mặt Chử Tiểu Du, giống như lơ đãng nói: "Nhà của anh ta không thích hợp lắm, chúng ta ra ngoài tìm nơi khác."
Chử Tiểu Du cũng tính như vậy, cũng không thể để Lâm Cận Chí là chủ lại phải ngủ trong phòng của con trai? Thật ra thì cậu muốn một mình dọn ra ngoài, nhưng bây giờ đang mang thai, một mình dọn ra ngoài ban đêm không an toàn, chỉ có thể ủy khuất Lâm đại ca mà mượn em trai hắn.
Chờ cậu sinh bảo bảo, sẽ để Lâm Cận Ngôn tự lựa chọn ở đâu.
Cậu đã nghĩ xong, mua phòng trước, chờ đứa trẻ sinh ra thì có thể dựng quán nơi mặt tiền, sau đó một bên buôn bán, một bên cho vay, như vậy trên tay luôn có tiền, có thể tạm ổn cuộc sống.
YOU ARE READING
[Drop][Đam mỹ][Edit] Sau khi mang thai con của kim chủ cầu xin chia tay
Narrativa generaleTên truyện: SAU KHI MANG THAI CON CỦA KIM CHỦ CẦU XIN CHIA TAY Tác giả: Thiển Tri Thể loại: Hiện đại,sinh tử, song tính, 1×1,HE Tình trạng bản gốc: Hoàn 56 chương Tình trạng edit: Mới đặt gạch Editor: Dương Khải Ca - Akatsuki Gin Văn án: Chử Tiểu...