Chương 6: Kế sách chia tay (6)

2K 92 2
                                    

Editor: Akatsuki Gin

Chử Tiểu Du cho là chỉ có một người, kết quả đi vào là một đoàn người.(▔ ▔)

Do cậu quá ngây thơ, cho là Triệu Tân Đức chỉ mang theo một bà dì đó, kết quả phía sau người ta là cả một đội bóng. Cửa thang máy mở hết, đầu tiên là Triệu Tân Đức đi vào chào hỏi một tiếng, tiếp theo là mười người nữa nối đuôi nhau mà vào, còn mặc đồng phục giống nhau.

Đừng nói Chử Tiểu Du, ngay cả Lâm Cận Ngôn cũng bị tình cảnh này làm cho bối rối, nhìn đội ngũ chuyên nghiệp bước vào phòng ngủ, khiêng tủ ra, phá giường, đều do một dì đao to búa lớn chỉ huy.

"Đang làm gì đây?" Chử Tiểu Du hỏi.

"Đây là lời tối qua Trịnh tiên sinh phân phó, nói ngài bình thường chú ý một chút." Triệu Tân Đức cười híp mắt.

Nhất thời Chử Tiểu Du không giải thích được, bình thường cậu không chú ý điều gì? Rất nhanh các công nhân vệ sinh đã đưa ra câu trả lời, họ mang tất cả đồ dùng trong nhà ra, quét dọn vệ sinh thật nhanh, sau đó mang đồ họ cầm theo đến, động tác nghiêm túc cẩn thận.

Là thảm.

Nháy mắt Chử Tiểu Du choáng váng, ngược lại làm Triệu Tân Đức hiểu lầm gì đó, nhạo báng một tiếng: "Tối hôm qua ngài rốt cuộc đã làm cái gì?" Làm cho Trịnh tiên sinh một mực nhất định phải trải thảm toàn bộ căn phòng.

Cảm giác khó hiểu ngày càng nặng nề, Chử Tiểu Du chống chế: "Bình thường ta cũng rất chú ý!" Không phải chỉ là chân trần đạp xuống đất một cái thôi sao?

Hai người râu ông nọ cắm cằm bà kia mà thực hiện đối thoại hài hòa.

Thấy bọn họ càng nói càng rắc rối, Lâm Cận Ngôn đầy mặt không cam lòng, cổ quái hỏi: "Rốt cuộc chuyện như thế nào?"

Chử Tiểu Du quả thực thẹn nói thật, ánh mắt lóe lên tô chuyện thật nghiêm trọng: "Hình như.. . Ừm, ngày hôm qua cháu chân trần chạy khắp phòng."

Triệu Tân Đức:...

Lâm Cận Ngôn:...

Hai người khiếp sợ nhìn Chử Tiểu Du như Đát Kỷ ngu ngốc thứ hai.

Kẻ kia lại khóc không ra nước mắt, chuyện nhỏ như vậy, tại sao kim chủ không nói cậu giải quyết?

Trong không khí quỷ dị một hồi, đột nhiên Triệu Tân Đức làm bộ như mới phát hiện ra Lâm Cận Ngôn, hỏi: "Chử tiên sinh, ta cũng quên chào hỏi, vị này là bằng hữu ngài?"

Hắn hỏi lời này rất đúng thời điểm, thứ nhất là rất tự nhiên, thứ hai là hóa giải lúng túng của Chử Tiểu Du gây ra, tăng độ hảo cảm.

Quả nhiên, Chử Tiểu Du hiểu được hảo ý của hắn, mượn lời mà nói: "Đây là Lâm Cận Ngôn, là người quen của tôi,là một bác sĩ, tôi bình thường đều xem bệnh ở chỗ ông ấy."

Triệu Tân Đức đẩy đẩy mắt kính, cười có chút nguy hiểm. Hắn đưa tay ra nhìn Lâm Cận Ngôn, thân thiện nói: "Chào bác sĩ Lâm, tôi họ Triệu, là trợ lý của bạn Chử tiên sinh."

Bạn Chử tiên sinh là ai không cần nói cũng biết.

Lâm Cận Ngôn cũng không phải ghét Trịnh Tranh, nhưng lại cảm thấy Trịnh Tranh này một lời khó nói hết, đối với Triệu Tân Đức làm tay sai cho giặc cũng không có hảo cảm gì, bắt tay với Triệu Tân Đức qua loa có lệ: "Có muốn tìm chỗ ngồi không?"

[Drop][Đam mỹ][Edit] Sau khi mang thai con của kim chủ cầu xin chia tayWhere stories live. Discover now