Chương 92: Kết cục của cha vợ

131 3 0
                                    

Chương 92: Kết cục của cha vợ

"Phượng đại nhân, chuyện này, là vì sao? Hạ quan, có đắc tội, với ngài, làm cho ngài, tức giận như thế, ngài, ngài chỉ ra a! Hạ quan nhất định chịu nhận lỗi!" Thiếu chút nữa đau đến ngất đi Thôi Nhân Quý hiểu được tai ương vào trong lao lần này tuyệt đối là bởi vì không rõ nguyên nhân mà đắc tội với Phượng Hiên. Vậy tin đồn trong triều Phượng Hiên đối đầu cùng với Hoắc uy thâm giờ phút này xem ra lại sai, chỉ thấy Hoắc uy thâm kia từ đầu tới đuôi không hề phản đối hành vi của Phượng Hiên, Phượng Hiên căn bản vẫn đứng ở vị trí chủ đạo. Lúc này người trong ngục không nhiều lắm, chỉ sợ đều là tâm phúc của hai người .

"Phượng đại nhân, ta, ta là, thân thích a, ngài ! Thôi Nhân Quý đắc tội với ngài, không liên quan, chuyện của ta, cầu ngài vì Thiếu Liên, mở một con đường, bỏ qua cho tiểu nhân đi!" Nhịn đau, Tề Hiểu Dũng cầu xin tha thứ, trong lòng mơ hồ cảm thấy có liên quan đến đứa trẻ kia, nhưng đứa trẻ kia là ai? Hắn lại không biết!

Phượng Hiên mắt điếc tai ngơ, ngồi trở lại trên ghế. Phượng địch không biết từ đâu lấy ra một bàn cờ, đặt lên bàn. Hoắc uy thâm sau khi nói với thuộc hạ một câu từ từ dụng hình với bọn họ, liền cùng Phượng Hiên đánh cờ, hai người đem tiếng kêu thảm thiết của hai người Tề, Thôi không dứt bên tai cho rằng đang nghe nhạc

Thôi, Tề hai người sợ tới mức liên tục cầu xin tha thứ, nhưng không làm được chuyện gì, hai người từ từ lãnh hội các loại phương pháp dụng hình trong nhà lao, trên quá trình đã ngất đi không biết bao nhiêu lần.

Lại một lần nữa ngất đi Tề Hiểu Dũng lại bị nước lạnh cứu tỉnh dậy, hắn có cảm giác thời gian dài giống như một triều đại vậy, chẳng biết lúc nào mới đến cuối cùng. Rốt cuộc hắn tại sao lại gặp tai hoạ như vậy? Đây là mộng mới đúng! Hắn giãy dụa nâng mí mất lên muốn nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, nhận rõ cảnh trong mơ cùng sự thật.

Phượng Hiên không biết từ lúc nào đã chơi xong cờ đi tới khi nụ cười kia của hắn khắc sâu vào mi mắt cùng với những đau đớn trên người không ngừng làm cho Tề Hiểu Dũng tuyệt vọng phát hiện giờ phút này rốt cuộc là sự thật.

"Biết đây là cái gì không?" Phượng Hiên từ trong rất nhiều dụng hình cầm lấy một cái, quơ quơ ở trước mắt Tề Hiểu Dũng.

Thấy Tề Hiểu Dũng lắc lắc đầu, Phượng Hiên ra vẻ có lòng tốt giải đáp cho hắn: "Đây là dụng cụ dùng để tuốt đầu lưỡi, đưa nó nhét vào trong miệng của ngươi, kẹp lại, rồi nhéo một cái, kéo!" Hắn vừa nói vừa kèm theo động tác giải thích, buồn cười nhìn Tề Hiểu Dũng vẻ mặt đang từ mê man biến thành hoảng sợ, dùng sức lắc đầu.

Phút chốc, mặt Phượng Hiên để sát vào mặt Tề Hiểu Dũng, thanh âm bất chợt dọa hắn nói: "Đầu lưỡi của ngươi đã được rút ra nguyên vẹn!"

Tề Hiểu Dũng đã sợ hãi không nói nên lời, cả người run rẩy. Nghe thấy có thanh âm kỳ quái vang lên, Phượng Hiên đi tới nhìn xuống, nhịn không được phá lên cười, dùng dụng cụ kia khẽ chạm vài cái vào mặt bẩn đang đan xen máu cùng nước mắt của Tề Hiểu Dũng nói: "A, làm sao lại sợ tới mức đái ra rồi! Ha ha, yên tâm, ta chỉ giải thích với ngươi một chút cái này là cái gì thôi, không có ý muốn dùng trên người của ngươi. Dù sao chúng ta cũng là thân thích, hình cụ tàn nhẫn như vậy ta làm sao có thể dùng tại trên người nhà! Lúc bọn họ đang muốn dùng, kêu ta để ngăn cản là được rồi!"

Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ