Chap 5

14.5K 228 8
                                    

Như ta đã nói, sẽ đăng típ từ chap 5 :)
=================================
Mùa hè
Chàng trai tôi yêu
Nắng
Nụ cười ấm áp
Phải chăng chỉ còn là quá khứ?
Mùa hè năm đó, cậu cùng hắn, có thể cười thoả thích,có thể cùng nhau trốn học đi chơi,có thể...gì nữa nhỉ ? Lại quên rồi...Trí nhớ kém quá đi a...Hi vọng cậu có thể hoát khỏi cơn ác mộng này, và quay về quá khứ thân thuộc kia-nơi có chàng trai mùa hè cậu yêu...

Bừng tỉnh khỏi giấc mộng
Vẫn là căn phòng này, chợt nhận ra không phải mơ
Cậu dụi dụi mắt, ngẩng đầu lên nhìn....Vú Trần???
Cậu tính nhào vào lòng vú Trần thì cái xích chó chết tiệt lại giữ cậu lại
Chết tiệt!!
Vú Trần thấy vậy không khỏi mỉm cười,vẫn là cậu bé hồn nhiên đó...
Bà ôm cậu vào lòng
Cậu sững sờ..."Vú có nhận ra con không ạ ??"
-"Có, vẫn là Lam Lam "-bà mỉm cười
-"hức hức, con chỉ muốn yêu thôi mà... sao khó vậy?"
-"thôi, phải dậy rồi nếu ko cậu chủ sẽ mắng đó"
Bà tháo xích cho cậu và dẫn cậu sang phòng hắn...
-"Con sẽ ổn chứ ?"
-"Vú đừng lo, con khoẻ lắm nha"
Nhìn cậu hồn nhiên như vậy thì bà cũng không khỏi thở dài:"có không biết giữ mất đừng tìm"

Cạch
Tiếng của phòng mở
-"Không ai dạy em là phải biết gõ cửa à? Lẽ nào phép tắc đã quên hết rồi?"
-"Ô ? Hoá ra Lạc thiếu gia ở trong này a ? Xin lỗi nha hình như tôi bị mù mới không thấy Lạc thiếu gia ngồi trong này"_cậu nhấn mạnh chữ Thiếu gia
-"Vẫn kiêu ngạo như ngày nào, hảo , xem ra không phạt không được rồi"_Lạc Thiên mỉm cười đầy
"dâm tặc"? (Xin lỗi, hết từ để dùng 😅😅)
Nụ cười ấm áp đó đâu rồi? Tại sao nụ cười này...lại lạnh như vậy.Đây không phải là Thiên Thiên mà cậu biết...
-"Tôi muốn gặp Lạc Thiên"_cậu lên tiếng phá vỡ sự im lặng
-"Cưng nhắc đến Lạc Thiên sao? Không phải đang ở ngay trước mặt em à? Còn nếu em nhắc đến Lạc Thiên của lúc trước thì...hắn đã chết rồi....nếu không còn gì nữa thì làm công việc của mình đi"
Cậu tiến lại về chỗ hắn, quỳ xuống, dùng miệng kéo khoá quần Tây xuống, lôi thứ"đó" ra( không nói chắc các bạn cũng biết đây là thứ j 😅😅) vục mặt vào chỗ đó mà liếm...
-"Cái mồm đĩ này không biết đã phục vụ cho bao nhiêu đàn ông rồi nhỉ"
Càng nói càng giận dữ, anh đã tôn trọng cậu, kiên nhẫn đợi đến khi nào cậu đủ tuổi để có thể quang minh chính trực mà làm chuyện "đó" với cậu, nhưng ai mà biết được...cậu đã không còn trong sạch
(Clancy:ê ê, ko trong sạch cái đầu nhà mi)
Càng nghĩ càng giận, hắn lấy chân đạp vào Tiểu Lam Lam của cậu, khiến cậu vô thức kêu ra những tiếng
"Ưm...a..." vô nghĩa
-"Mồ, chưa gì đã nứng rồi sao ? Đúng là đĩ mà"
Hắn đè cậu cậu xuống bàn và...Cuộc ân ái triền miên lại diễn ra....

Cũng chỉ vì emWhere stories live. Discover now