Chap 7

5.4K 181 12
                                    

"Chị sẽ giúp em rời khỏi đây"
"Đừng,em không muốn rời xa anh ấy...chị đừng ép em"
"Đừng lo, chỉ là giả chết thôi, chị sẽ đưa em đến nơi an toàn hơn"
"Nhưng chị không sợ anh ấy sao ??"
"Dont worry bae, dont underestimate me"
(Nghĩa:đừng lo lắng em yêu, đừng coi thường chị)

Đêm xuống
Linh tỷ nhanh nhẹn mang một thanh socola sữa,nhìn qua ai cũng thèm nhưng ai mà ngờ được trong đó có chứa thứ gì
Đứng trước cửa phòng Tư Lam, khẽ gọi"Lam ?"
Cánh cửa mở ra , chị kinh hãi khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong.Tư Lam...Tiểu Lam...đang bị em trai chị hành hạ. Ba cây dương cụ cỡ khủng trong hậu huyệt, ngân châm khắp nơi...Tiểu Lam của chị còn đang bị treo lên và bị trói??
"Em đang làm cái đéo gì vậy?"-Di Linh hét lên một cách giận dữ
"Dạy dỗ"-Lạc Thiên trả lời ngắn gọn
"Dạy dỗ???Chị chưa từng dạy em như thế này, đây không phải yêu mà đây là tra tấn...cả về thể xác lẫn tâm hồn.Em dừng ngay lại cho chị!"
Không những không dừng lại, hắn còn tăng mức dương cụ lên max và lấy chân đẩy nó vào mạnh hơn
Máu
Nhỏ xuống, thấm đẫm tấm thảm, thấm đẫm trái tim mong manh của Linh Tỷ

Chị tức giận đẩy Lạc Thiên và lao đến tháo hết toàn bộ thứ"kia" trên người Lam Lam, chị sợ lắm, chị rất quý đứa nhóc này, đứa nhóc dễ thương như vậy, còn cả tương lai phía trước mà tại sao phải chịu cái cảnh cầm tù, tra tấn?
Nó vẫn chỉ là đứa nhóc mà...Tại sao chứ?

"Nếu chị không muốn bất kì điều gì xảy ra với Tiểu Lam thì hi vọng chị có thể bỏ ngay cái ý nghĩ đưa cậu ấy rời khỏi đây"-Lạc Thiên cười-một nụ cười mà Di Linh chưa từng thấy
Đây không phải em trai chị, thề có chúa là thằng này không phải em trai chị
Tại sao lại như vậy?
Lẽ nào chị đã dạy nó sai cách nhìn đời? Sai cách nhìn cái cuộc sống này ?

Chấm dứt rồi
Hết hi vọng rồi
Hết
Thật rồi

Cũng chỉ vì emWhere stories live. Discover now