Chap 16

3.5K 137 28
                                    

Tỉnh dậy,anh quay người sang định ôm cậu, chợt thấy giường lạnh lẽo, cậu thì không thấy đâu.

Lao xuống giường, quát tháo mấy mụ quản gia đang bận tám chuyện

Cả biệt thự huyên náo, tất cả mọi người đều chú tâm vào việc tìm Lạc phu nhân, nếu không tìm được chắc cả đám bọn họ xuống uống trà với diêm vương mất

Mở cửa phòng thuỷ tinh, cậu nằm gục ở giữa căn phòng, hốt hoảng, anh chạy vào ôm lấy cậu
"Lam Lam?Gọi Lạc Tử!"

10 phút sau
"Hộc hộc, anh đến rồi đây, vợ mày gặp chuyện gì ?"

"Anh xem cậu ấy ngủ ở phòng thuỷ tinh cả đêm, có bị sao không ?"

"Từ từ để anh xem"

Trải qua một số quá trình kiểm tra cơ thể, kết luận: "Cảm lạnh rồi, giữ ấm và ăn uống điều độ, thế thôi! Giờ anh mày về được chưa...mẹ kiếp, đang bận tâm sự với gái..."

"Phắn luôn đi"-Lạc Thiên lạnh lùng đuổi khách

Anh ôm Lam vào lòng, yêu cầu nhà bếp nấu cháo thịt,súp cua,...
Bật máy sưởi, đắp một đống chăn bông lên người cậu, rồi cứ thế chui vào trong chăn áp mặt lên ngực cậu thôi. Lạc Thiên có khác, người ốm cũng không tha, anh thò đầu ra ngoài, hỏi :"vợ à, chồng cấm dục lâu lắm rồi, cho anh một tí nhé....?"

Cậu im lặng

Anh thấy mặt cậu không biểu cảm, chắc cũng đồng ý, vén áo cậu lên, lấy tay day nhẹ nhũ hoa của cậu

"A....a....ư...."

Nhìn xuống vật giữa hai chân, thật không thể tin nổi bản thân đang làm chuyện này. Anh cắn nhẹ nhũ hoa rồi cứ thế mà mút

Một tay anh nhéo nhũ hoa cậu, tay dưới liên tục luận động không ngừng nghỉ.
(Yuu:đừng hỏi mình là tay còn lại của Thiên đang làm gì :))

Tay cậu luồn xuống dưới, nắm chặt lấy côn thịt đang chuẩn bị đến cao trào của người kia, tiếng hét giận dữ rống lên : "VỢ...." rồi ngay sau đó hạ giọng xuống
"Vợ à, thả anh ra đi chứ"

Cậu không chịu buông, kéo anh ra khỏi chăn còn mình thì chui vào chăn, liên tục bú mút côn thịt đã sớm run rẩy của người kia, hai tay của cậu xoa nắn 2 tiểu cầu, đầu lưỡi giảo hoạt liếm đỉnh đầu côn thịt rồi liếm dần xuống

"A...vợ a...anh bắn...mất"

Mặc kệ lời nói của anh, cậu càng hút mạnh hơn
"Aaa.."
Một dòng tinh dịch nóng hổi bắn thẳng xuống cuống họng của cậu, cậu ho khan vài tiếng

Anh kéo cậu ra khỏi chăn, hỏi:
"Anh xin lỗi, lỡ bắn vào mồm em, anh giúp em nữa nhé"

Cậu im lặng, ánh mắt vô hồn

Nhưng anh không nhìn thấy ánh mắt kia của cậu, cũng chui vào chăn mà làm y hệt điều cậu vừa làm

Cộc cộc
"Thiếu gia, đây là đồ ăn của phu nhân"

"Cảm ơn"

"Dạ không có gì ạ"

Anh kéo cậu ngồi thẳng, tay đút cho cậu ăn, nhưng cậu liên tục từ chối bữa ăn, ánh mắt vô hồn nhìn về phía cửa sổ

"Vợ à, em ăn chút đi chứ, nếu không thì sao có sức"- anh mở giọng ngon ngọt dỗ dành

Cậu im lặng kéo chăn trùm đầu

Cũng chỉ vì emWhere stories live. Discover now